#14
#14
Khinh Nguyệt nhếch môi lên cười lạnh, mắt đảo khắp nơi, tay nghịch ngọc bội cẩm tú đang treo trên thắt lưng. Nàng nói thầm trong đầu.
" Đấu với bổn cung, ngươi nên về nhà học thêm vài năm nữa đi ! " ánh mắt khinh bỉ nhìn Linh Nhi.
Lăng Nghiêm siết chặt lấy tay Khinh Nguyệt , ghé người đến gần tai nàng nói nhỏ.
" Mộ Dung Khinh Nguyệt, nàng đúng thật là cao tay mà. Ngay cả ta cũng mắc lười nàng. "
Khinh Nguyệt quay sang nhìn Lăng Nghiêm, nàng mĩm cười cho qua chuyện. Không dám nhìn thẳng vào mắt chàng.
" Giúp bổn cung đóng cho chót vở kịch này, trở về sẽ thưởng riêng cho đệ. "
Vừa nghe xong câu nói của Khinh Nguyệt, Lăng Nghiêm lẵng lặng cười thầm trong lòng. Tuy không biểu lộ ra khuôn mặt nhưng cũng không thể giấu nổi vẻ mặt thích thú của chàng.
" Thành giao! "
Linh Nhi run rẩy tiến đến nắm chặt lấy tay Lãnh Nhiên. Nàng ta đang rất sợ, sợ sẽ mất đi lòng tin của người cuối cùng nàng ta có thể dựa dẫm.
" Bệ Hạ, chàng phải tin thiếp... Mộ Dung Khinh Nguyệt làm gì yếu đuối đến mức đó, thiếp chỉ là đẩy nhẹ thôi mà."
Lãnh Nhiên im lặng suy nghĩ, Khinh Nguyệt nổi danh lãnh khóc, vô tình làm sao có thể yếu đuối đến như vậy. Lãnh Nhiên chưa kịp nghĩ xong thì Khinh Nguyệt bước đến .
" Đúng vậy, chỉ là đẩy nhẹ thôi mà. Năm xưa ngươi cũng chỉ vì 1 cái đẩy mà đã xảy thai. Thì bản cung tại sao không thể vì 1 cái đẩy mà ngã được? " Khinh Nguyệt mĩm cười lạnh lùng.
Mọi sự chú ý của Lãnh Nhiên đều dồn vào câu nói của Khinh Nguyệt lúc đó, vì năm xưa mọi chuyện đến quá đột ngột. Hắn cũng chưa kịp tìm hiểu rõ về cái chết của hài tử chưa ra đời .
" Ý nàng là sao? "
Khinh Nguyệt ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, tay hơi run run khi nhớ về chuyện quá khứ. Do nàng diễn quá đạt nên khiến cả Lăng Nghiêm cũng rất tức giận khi thấy biểu hiện khuôn mặt đó của nàng.
" Bệ Hạ thông minh tức nhiên sẽ tự hiểu. Bổn cung cũng không tiện giải thích nhiều hơn. "
Lăng Nghiêm nắm lấy tay Khinh Nguyệt kéo lại, trừng mắt lên nhìn Linh Nhi và Lãnh Nhiên.
" Mong Hoàng Đế Tiêu Hán sẽ cho trẫm 1 lời giải thích về việc bắt cóc Trưởng Công Chúa Nam Dực Quốc ta. Nếu không ta sẽ HẦU ngươi đến cùng. " ngữ khí lạnh lẽo, ánh mắt sắt bén khiến người khác phải khiếp sợ.
Nói xong, Lăng Nghiêm bế theo Khinh Nguyệt rời khỏi. Vừa đi họ vừa nói chuyện.
" Mộ Dung Khinh Nguyệt, nàng thật sự rất to gan. Dám lấy cả an nguy của bản thân ra làm trò đùa! " Trừng mắt tức giận nhìn Khinh Nguyệt.
Khinh Nguyệt mặt cúi xuống, tay đan vào nhau, tỏ vẻ đáng thương. Hai mắt long lanh nhìn Lăng Nghiêm.
" Nghiêm Nhi, ta chỉ là dùng đạo của người trả lại cho người mà thôi. Vã lại cũng không nguy hiểm lắm. Đệ đừng quên trên người ta vẫn còn Noãn Cốt Tiêu! "
[ Noãn Cốt Tiêu : Tiêu làm từ xương sói, giúp Khinh Nguyệt điều khiển đám sủng vật ]
Trong Lâm Thu Cung.
" Mộ Dung Linh Nhi, ruốt cuộc nàng là con người như thế nào? Tại sao cả đứa con ruột nàng cũng đem nó tính kế hãm hại người khác! " Lãnh Nhiên tức giận, ánh mắt lộ ra vẻ đau thương. Hắn không dám tin vào mắt mình, người hắn yêu bao lâu nay, hắn nghĩ hắn hiểu rõ nàng ta. Nhưng không, hắn chẳng hiểu gì cả. Nàng ta không ôn nhu, hiền lành như hắn thấy mà lại độc ác mưu mô hơn cả Ác Hậu Khinh Nguyệt .
[ Giả thích luôn : Khinh Nguyệt ban đầu gả đến Tiêu Hán với danh phận Hoàng Hậu. Tuy chỉ làm được vài tháng đã nhường cho Linh Nhi. Nhưng trong thời gian nàng làm Hoàng Hậu đã nắm giữ phượng ấn, quản lý hậu cung vô cùng nghiêm ngặt khiến người người sợ hãi gọi nàng là Ác Hậu. ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top