#13
#13
" Chát " Khinh Nguyệt đưa tay tát mạnh vào mặt Linh Nhi.
" Cái tát này ta đánh thay đứa con đã mất của ngươi. "
Linh Nhi ngạc nhiên đến mức ngẩn người ra, tay run run chạm vào mặt.
" Ngươi... "
" Chát " Linh Nhi chưa kịp nói xong lại bị Khinh Nguyệt tát mạnh vào mặt bên cạnh.
" Cái tát này ta đánh thay Mẫu thân ngươi, vì bà ta đã dạy ra 1 người không biết trời cao đất dày như ngươi . Cả đệ đệ cũng dám vũ nhục. "
Linh Nhi tức giận đưa tay định đánh lại thì bị Khinh Nguyệt siết chặt lấy tay nàng ta không buông.
" Sao? Muốn đánh lại? " Trừng mắt lên nhìn Linh Nhi.
" Chát " Khinh Nguyệt mĩm cười lạnh lùng rồi tát vào mặt Linh Nhi.
" Cái tát này ta đánh thay ta, thay những cực khổ hơn 1 năm nay ta phải nhận. "
" Chát " Linh Nhi chưa kịp phản ứng gì đã bị Khinh Nguyệt tát tiếp.
" Cái tát này, bổn cung đánh trước... " nói xong nàng liền buông tay Linh Nhi ra.
Linh Nhi tức giận, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ nhìn Linh Nguyệt.
" Chát " Linh Nhi thẳng tay tát mạnh vào mặt Khinh Nguyệt, vừa tát xong tay nàng ta liền run run.
" Tại sao ngươi dám.! " giọng nói chứa đầy sự hận thù.
Khinh Nguyệt u buồn ôm lấy bên mặt bị tát, nàng đưa mắt nhìn Linh Nhi. Ánh mắt chứa đầy sự yêu thương lẫn lộn với sợ hãi.
" Linh Nhi... Bổn cung đã làm gì có lỗi với muội... Tại sao muội lại đối xử với ta như vậy... " giọng nói đau buồn, nước mắt rưng rưng.
Linh Nhi lộ hẵng ra vẻ mặt bất ngờ, nàng ta không tin vào mắt bản thân được rằng. Người Tỷ Tỷ máu lạnh vô tình, hiểm ác gian xảo lại lộ ra vẻ mặt như bây giờ .
" Mộ Dung Khinh Nguyệt, ngươi đang định làm gì? " Linh Nhi tức giận siết chặt lấy tay Khinh Nguyệt.
Khinh Nguyệt ghé vào tai nói với Linh Nhi, giọng nói nham hiểm, ánh mắt lãnh khóc vô tình.
" Nói cho ngươi 1 bí mật, từ nhỏ bổn cung đã biết ngươi không phải nữ nhi của Phụ Hoàng ta. Mà ta còn biết phụ thân của ngươi là ai nữa đấy. " nàng mĩm cười gian xảo.
" Phụ thân ngươi chỉ là một tên linh canh cửa Long Trạch Điện của phụ hoàng ta. "
[ Long Trạch Điện : Điện dùng để nghị chính, thượng triều.]
Linh Nhi vừa nghe xong liền tức giận dùng tay đẩy Khinh Nguyệt ra, nàng ta chỉ đẩy nhẹ nhưng nào ngờ lại làm Khinh Nguyệt ngã xuống đất.
" Ta chỉ dùng một chút lực thôi mà... "
Từ bên ngoài , Lăng Nghiêm tức giận xông cửa vào bên trong . Chàng vội đi đến đỡ lấy Khinh Nguyệt, xem nàng có bị thương hay không
" Nguyệt, nàng có sao không? " ánh mắt chứa đầy sự lo lắng, sợ hãi.
Khinh Nguyệt đặt tay lên tay Lăng Nghiêm , an ủi chàng bằng giọng nói ấm áp,ánh mắt dịu dàng.
" Ta không sao... "
Linh Nhi vội vàng giải thích với Lăng Nghiêm.
" Không phải như Hoàng Huynh nghĩ đâuu... Là Hoàng Tỷ tự ngã... Không phải muội đẩy đâu. "
Lãnh Nhiên từ bên ngoài đi vào, ánh mắt lạnh lùng, chứa đầy sự tuyệt vọng nhìn Linh Nhi. Hắn không dám tin vào mắt hắn , nữ nhân mà hắn yêu sâu đậm lại thâm hiểm, độc ác như vậy.
" Nàng không cần giải thích nữa, ta và hắn đã đứng bên ngoài thấy và nghe hết toàn bộ rồi. "
Toàn bộ ? Có phải toàn bộ như hắn thấy ,hay chỉ là 1 vở kịch do Khinh Nguyệt dàn dựng... Vậy hãy đợi chap sau nhaaaa
_ Còn _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top