#10
#10
Khinh Nguyệt nhết môi lên cười lạnh, từ từ buông tay ra khỏi khuôn mặt đang sợ hãi và dần dần tái nhạt kia . Nàng lấy khăn tay ra lau sạch những nơi trên cơ thể đã chạm vào người Linh Nhi.
" Ngoan như vậy không tốt sao? " ánh mắt lạnh lùng khiến người khác phải sởn gai ốc.
Lăng Nghiêm nắm lấy tay Khinh Nguyệt kéo vào lòng, ánh mắt lãnh đạm nhìn Lãnh Nhiên và Linh Nhi.
" Quà mừng cũng đã tặng rồi, bọn ta trở về Hàm Cơ Điện của Hoàng Tỷ nghĩ ngơi đây."
Khinh Nguyệt đưa mắt nhìn Linh Nhi.
" A Thiển của bổn cung đâu? Nàng ấy còn ở Hàm Cơ Điện không? "
Linh Nhi đưa mắt cầu cứu Lãnh Nhiên, vì hơn 1 năm nay Hàm Cơ Điện bị bỏ hoang. A Thiển, nô tỳ thân cận của Khinh Nguyệt cũng bị đưa vào ngự thiện phòng làm sai vặt.
" Hoàng Tỷ... Muội.... "
Lãnh Nhiên kéo Linh Nhi ra phía sau. Hắn trừng mắt nhìn Khinh Nguyệt.
" A Thiển của nàng đang ở Ngự Thiện Phòng , còn Hàm Cơ Điện bây giờ đã hoang phế rồi. "
Lăng Nghiêm tức giận trừng mắt nhìn Lãnh Nhiên.
" Ngươi nói cái gì? Hàm Cơ Điện của nàng mà ngươi dám để nó hoang phế? " siết chặt tay lại , mày hơi chau.
Lãnh Nhiên điềm đạm nhìn Khinh Nguyệt, đôi mắt vô hồn.
" Nàng ấy không trở về nữa thì cần gì phải quét dọn, nếu đã hoang phế thì cũng nên dở bỏ rồi. "
Lăng Nghiêm tức giận tiến lên phía trước, ánh mắt chứa đầy sự hận thù.
" Ngươi. "
Khinh Nguyệt mĩm cười lạnh lùng, đôi mắt sắt bén như muốn đâm thẳng vào tim Lãnh Nhiên. Tay nắm chặt lấy tay Lăng Nghiêm kéo lại.
" Hoàng Đế Tiêu Hán nói đúng, nếu những thứ đã cũ rồi cũng nên vứt đi. Vã lại những thứ đó và những ký ức thối nát kia bổn cung cũng chẳng muốn. "
Câu nói của nàng khiến hắn nghe xong liền khựng lại một hồi ." Những ký ức thối nát " nghe mà thấy chua sót lòng. Tim Lãnh Nhiên như bị thắt chặt lại, từng hơi thở cũng thấy đau nhói lòng.
" Mộ Dung Khinh Nguyệt, nàng... "
Khinh Nguyệt mĩm cười khinh bỉ với hắn, cử chỉ ôn nhu không nóng cũng không lạnh.
" Bệ hạ, tuy người là Hoàng Đế Tiêu Hán. Nhưng cũng không thể gọi cả họ lẫn tên của bổn cung ra được. Sẽ bị chu di cửu tộc đấy. " nói xong nàng liền nắm lấy tay Lăng Nghiêm kéo đi ra khỏi cánh cửa chính điện to lớn kia. Một lúc sau dần dần những con sói hoang từng con 1 rời đi theo nàng.
Linh Nhi nói nhỏ với thị vệ bên cạnh, ánh mắt oán hận nhìn theo bóng lưng ngày càng đi xa của Khinh Nguyệt.
" Trong đêm nay phải đem được Mộ Dung Khinh Nguyệt quỳ trước mặt ta. Lần này còn thất trách thì đem đầu đến gặp bổn cung. " ngữ khí đanh đá, lạnh lùng.
" Tuân Mệnh! " tên thị vệ cúi đầu nhận lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top