II

Qilien nghi hoặc nhìn người đàn ông to lớn trước mắt, cô cất tiếng:

"Người là thần biển sao?"

"Ta chui lên từ biển mà không phải thần biển thì là thần cá chép hay gì? Mà cô gọi ta làm gì?"

"À thần muốn nói về chuyện mà 18 năm trước ngài đã cứu thần."

"18 năm trước ta đâu có cứu ai? Mà ngươi là ai mà hỏi về việc đó vậy?"

"Thần là Qilien đây, hoàng hậu đã khuất Qilien!"

"Ta chưa từng cứu ai tên là Qilien cả, nên đi đi để ta về chăm con."

"Nhưng lúc đó có một người đàn ông với mái tóc dài giống ngài đã nói chuyện với tôi mà?"

"Này! Ta không có thời gian tra lời đâu, giờ ta đi đây. Tạm biệt nhóc."

Thần biển lặn đi để lại Qilien một mình. Cô băn khoăn, rõ ràng hôm đó có một người mang mái tóc dài màu xanh giải cứu cô mà. Phủi hết đất cát trên váy, Qilien rảo bước trở về cung điện mà không để ý một sinh vật kỳ lạ ngoi lên từ mặt nước, dõi theo cô bằng ánh mắt trìu mến.

"Lilin! Ta còn lo con xảy ra truyện gì cơ, may quá con vẫn ổn." Justin lao đến ôm lấy con gái.

"Trên đường đi con có lạc chút, nhưng giờ con đã về rồi." Qilien dang tay ôm lấy Justin.

"Giờ đã trễ rồi, ta sẽ báo với hoàng hậu là ở lại đay đêm nay, con mau theo hầu nữ đi tắm rửa sạch sẽ đi."

Qilien gật đầu rồi theo hầu nữ tới phòng tắm, cô cho hầu nữ đứng bên ngoài còn mình nằm thu giãn trong bồn tắm.

"Rốt cuộc người đã cứu mình là ai? Mái tóc xanh, làn da xanh và một đôi mắt vàng. Chả phải là thần biển thì là ai cơ chứ?" Qilien nhăn mặt.

Vốn đến đây muốn trả ơn mà giờ mọi thứ lại rối tung lên, Qilien tức giận vùng vẫy trong nước như trẻ con. Lúc này bỗng nhiên trong bồn tắm xuất hiện một cái vòi rồng, từ trong đó chui ra một sinh vật giống như người cá. Qilien giật mình lùi ra xa, sinh vật bé nhỏ đó bơi chầm chậm về phía cô, Qilien sợ hãi hét lên:

"Đừng có lại gần ta! Đồ quái vật!" Qilien tái mặt nép vào vách bồn tắm.

Sinh vật kia ngừng lại rồi bắt đầu khóc thút thít, Qilien nghi hoặc nhìn nó. Chẳng lẽ bị gọi là quái vật nên buồn sao? Nhìn nó khóc cô chỉ đành tiến lại gần mà an ủi nó:

"Này! Ta không có ý, là ngươi dọa ta sợ trước mà. Đừng khóc nữa, mi làm ta thấy tội lỗi lắm đó!" 

Sinh vật kia bỗng mở lời:

"Ta nghĩ em sợ ta nên đã biến nhỏ lại, vậy mà em gọi ta là quái vật còn xua đuổi ta nữa chứ! Rõ ràng ta có làm gì sai đâu."

Qilien không ngờ con cá này còn biết nói, đã thế còn nói như quen biết cô. Nhìn kĩ lại, mái tóc xanh dài, đuôi cá, mắt vàng. Tiên cá sao? Nhưng mà trong miêu ta thì tiên cá thường có làn da giống con người và trong đẹp hơn nhiều, còn nó thì da xanh, móng tay dài còn có cả mang cá nữa. 

"Công chúa điện hạ! Người ở trong đó gần 1 tiếng rồi đấy!" hầu nữ lên tiếng.

"Ngươi mau lui đi ta ra ngay đây."

Không có thời gian với con cá mít ướt này, Qilien quấn khăn rồi lén lút đem nó đến phòng rồi thả vào bồn cá.

"Ta hỏi lần cuối, ngươi có phải tiên cá không?" 

"Đã nói là không phải tiên cá mà! Ta là Siren!" nó vùng vẫy

"Siren? Ta nghe nói chúng đã tuyệt chủng từ 200 năm trước rồi mà?"

"Siren không thuần chủng thì vậy, còn ta là Siren thuần chủng, bọn ta sống tới 2000 năm tuổi lận."

"Vậy bây giờ ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Chắc cũng được 1900 tuổi rồi"

"Già đầu còn vào nhà tắm của con gái người ta để làm gì?"

Nó bị cô nói cho không phản bác được gì, chỉ đành ngậm ngùi chịu trận.

"Nãy ta quên mất, con cá mít ướt kia ngươi tên gì?"

"Ta tên là Aleister và ta không phải con cá mít ướt!"

"Rồi rồi, vấn đề chính ngươi vào phòng tắm làm gì và ta quen ngươi à?"

"Ta là người đưa em về lại nhân gian lúc em bị đám kị sĩ truy đuổi, ta đã luôn muốn gặp lại em cho đến bây giờ mới có dịp."

"Khoan đã! Lúc đó ta đã gọi thần biển chứ có phải ngươi đâu?"

"Lão già thần biển lúc đấy còn mải đưa vợ đi đẻ, ta nghe thấy em gọi thì liền tới cứu em thôi."

Thì ra bấy lâu nay mộng tưởng về việc được thần biển lựa chọn nên mới được cứu hóa ra chỉ vì Aleister vô tình ở đó nên mới cứu. Qilien không chấp nhận sự thật này, cô hỏi tiếp:

"Nhưng sao ngươi lại cứu ta?"

Aleister ấp úng không chịu trả lời, Qilien mất kiên nhẫn nên chỉ đành khi khác tra hỏi sau vậy. Giờ phải làm sao giấu anh đem về cung điện đây. Cô đi vòng quanh đến mức chóng mặt, Aleister thấy thế thì cất tiếng:

"Thật ra ta có thể biến thành một con cá được."

"Sao từ đầu không nói vậy đi! Đồ cá mít ướt!" Qilien tức giận mà cốc đầu anh.

"Nhưng mà nếu biến thành cá ta sẽ xấu trai mất."

"Không ai quan tâm anh đẹp trai hay không đâu đồ cá xấu xí. Giờ biến thành cá nhanh lên! Ngày mai chúng ta phải về đế quốc rồi!" Qilien thúc dục Aleister

"Được rồi mà! Đừng chê ta xấu nữa!" Ánh mắt không cam chịu mà biến thành cá.

"Này nhìn anh biến thành cá còn đẹp hơn người nữa đấy!" Cô cười trêu trọc anh

Aleister giận dỗi mà chui xuống góc bể cá nằm lì ở đó, trông buồn cười thật. Cứ như một đứa trẻ. Qilien chỉ đàn dỗ dành anh ta rồi chuẩn bị hành lý cho ngài mai.

"Lilin? Con mang theo cái gì kia?" Justin nhìn con gái

"À là một con cá, con vô tình thấy nó chui vào phòng tắm nên đem đi." 

"Đã có cá xuất hiện trong phòng tắm sao? Sao con không báo với hầu nữ?"

"Báo với họ chỉ tổ phiền phức thôi, ta về thôi cha"

Hai người cùng lên xe ngựa trở về, trên đường Justin cứ nhìn con gái thấy vậy Qilien hỏi:

"Cha có điều gì muốn nói sao?"

"Ta muốn hỏi con về trải nhiệm gặp hoàng thái tử Huston."

"Cậu ta đúng là một tên nhóc ngây thơ mà, nhưng con vẫn sẽ đồng ý với cuộc đính hôn này."

Nhìn thấy con gái kiên định như vậy, Justin thở dài ông không muốn con gái dây dưa với tên Hoàng đế Louis đó. Nhìn ra tâm tư của ông, Qilien lên tiếng:

"Con sẽ từ bỏ việc đính hôn khi cậu ta có người mình thích, con không muốn bị nói là kẻ xen giữa đâu."

"Xem ra con gái ta có kế hoạch khác rồi. Ta rất muốn xem con làm gì đấy."

"Người sẽ đoán ra sớm thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top