Chương 2 : Thân thế




Chúng tôi đã thiết kế lại Tác Phẩm của Tôi Hoàng Hậu ... Ta yêu nàng ! ( xuyên không )bởi mai_mai_3333 4.3K.







[ Bắt đầu từ chap này ta đổi 'cô' thành 'nàng' nha ]

Khi tỉnh lại, nàng thấy toàn thân đau nhức. Khẽ mở mắt, trước mắt nàng không phải căn phòng nhỏ của mình cũng không phải lớp học. Vậy nàng đang ở đâu. Lục lọi kí ức một lúc, nàng mới nhớ ra hình như nàng bị xe tông, rồi liền ngất đi. Vậy cái xe đó đâu ?

Một lần nữa nàng lại đảo mắt quanh, nàng phát hiện căn phòng mình đang nằm được bài trí rất cổ xưa a, tất cả đều được làm bằng gỗ tốt. Cả bình hoa kia nữa. Rốt cuộc đây là đâu ? Đang suy nghĩ, bỗng có tiếng nói cất lên :
- Tuyết Vân, muội tỉnh rồi tỷ mừng quá.

Một cô gái có khuân mặt thanh tú khoảng 17, 18 tuổi đi về phía nàng. Cô gái mặc toàn thân hồng y, y như mấy cô nương thời xưa vậy. chưa đợi nàng mở miệng, cô nương kia đã gọi lớn :
- Lão gia, Tuyết Vân tỉnh rồi.

Vừa dứt lời, một lão nhân trung niên từ cửa bước vào. Nhìn thấy lão nhân này nàng choáng toàn tập.

Đây rốt cuộc là nghĩa lí gì ?. Từ khi nào Việt Nam đã có phong trào đóng phim cổ trang thế này ? Mà nàng còn bị lôi vào làm diễn viên quần chúng nữa chứ. Loạn hết... Loạn hết rồi.

Đúng vậy, vị lão nhân kia chính là mặc quan phục, lại thêm cái dáng đi QUAN THANH LIÊM nữa chứ.

Cứ thế, thông tin từ đại não của nàng đều được chuyển qua tiểu não. Xử lí chậm đến mức không thể chậm hơn. Lúc này vị lão nhân kia đã đi đến cạnh giường ôm lấy nàng :
- Tuyết Vân, con không sao rồi, làm ta lo chết mất.

Thật sự lúc này, đại não và tiểu não của nàng vẫn chưa hoạt động bình thường trở lại. Mọi thông tin chỉ mới được nhập, nhưng chưa qua xử lí thành ra nàng cứ ngồi đó bất động, mặc cho lão nhân kia ôm. Chẳng biết đến bao lâu giọng nói của cô nương kia lại lần nữa cất lên kéo nàng về hiện thực :
- Lão gia, Tuyết Vân vừa mới tỉnh lại, người còn yếu. Hay để muội ấy tịnh dưỡng vài ngày cho khoẻ sau đó sẽ đến hàn huyên với lão gia.

Lão nhân được cô nương gọi là lão gia kia cũng cảm thấy có lí, nói :
- Tuyết Vân, con cứ tịnh dưỡng đi, phụ thân không làm phiền con nữa.

Sau đó ông quay sang vị cô nương kia :
- Xuân Yến, con hãy chăm sóc cho Tuyết Vân thầt tốt, bây giờ ta có việc phải đi, cần gì con cứ nói Trung quản gia một tiếng.

Nói rồi ông đi ra phía cửa.

Lúc này vị cô nương được gọi là Xuân Yến kia định nói gì đó liền bị nàng chặn lại, nàng cố gắng giảm âm lượng xuống mức thấp nhất :
- Chị gái xinh đẹp. Tôi yêu cầu dừng cảnh quay ngay và luôn. Nếu không tôi sẽ kiện đoàn làm phim các người đó.

Xuân Yến nghe vậy vừa đi rót cốc trà vừa chưng ra bản mặt " ta ngu, xin nhắc lại " đưa cốc trà đến tay nàng :
- Tuyết Vân, muội nói nhảm gì vậy? Cái gì mà cảnh quay, cái gì mà đoàn làm phim ? Ta chưa từng nghe qua.

Nàng miệng vẫn lẩm bẩm tay không quên đưa cốc trà lên uống.

Khoan đã, nàng giật mình suýt đem cả cốc trà hất đổ. Nhìn khuân mặt phản chiếu trong cốc nàng chả biết nói gì a. Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gi ? Ngay cả mắt nàng cũng có vấn đề rồi sao ?. Trong vô thức nàng đưa tay chọt chọt vị cô nương kia nói nhỏ :
- X... Xuân Yến tỷ, tỷ có thể cho ta mượn gương hay không ?

Xuân Yến thấy phản ứng của nàng, nhìn vài giây rồi đi lấy gương.

Cầm gương trên tay nàng chấn động. Khuân mặt trong gương đúng là khuynh quốc khuynh thành. Nàng không hề nói quá. Ngũ quan sắc sảo, mắt phượng, mày lá liễu, miệng anh đào, da trắng nõn, mái tóc đen óng, dài như thác đổ xuống vai. Còn cả đôi tay búp măng kia nữa.

Mà thật sự điều làm nàng giật mình nhất chính là khuân mặt này không phải của nàng. Dù nàng biết nàng xinh đẹp rồi, nhưng đẹp đến độ Tây Thi thế này thì chưa từng nghĩ qua nha.

Thật sự lúc đầu nàng còn nghĩ đang quay phim nhưng theo tình hình bây giờ mà nói thì chính xác nhất chính là nàng XUYÊN KHÔNG rồi. Mà còn là nhập xác hoàn hồn. Bây giờ cho dù có nói ra đi nữa cũng chưa chắc có người tin. Không khéo nàng còn bị coi là người điên 100% ấy chứ.

- Xuân Yến tỷ, tỷ cho ta hỏi một chút. Chúng ta đang sống ở Vương Triều nào vậy ?
- Tuyết Vân, muội không sao chứ ? ngay cả chúng ta sống ở đâu cũng không biết? - Xuân Yến thở dài nói tiếp.
- Hzaaa... Thôi bỏ đi, nhìn cái mặt đơ đơ của muội là ta biết rồi. Để ta nhắc cho muội nhớ chúng ta đang sống ở Mặc Quốc, một Vương Quốc hùng mạnh nhất các vương triều. Muội nghe rõ chưa.

'Trời đất, nàng bị xuyên không mà còn bị xuyên qua ngay một vương quốc không có trong lịch sử a '

Thấy sắc mặt nàng thay đổi liên tục lúc trắng, lúc xanh lúc lại đen. Xuân Yến đứng bên cạnh lòng như lửa đốt:
- Tuyết Vân, muội có nghe ta nói gì không, muội vẫn còn mệt a ?

Không thấy nàng trả lời Xuân Yến càng cuống :
- Tuyết Vân, Tuyết Vân muội trả lời ta đi.

Khoan đã cô nương ấy gọi nàng là gì ?? ' Tuyết Vân ' tại sao cái tên này nghe quen vậy.

A! Nàng nhớ ra rồi. Chủ nhân của thân xác này chính là Bách Tuyết Vân, 16 tuổi. Là con gái của Bách Lạc Nhân - một quan phụ mẫu nhỏ bé. Từ nhỏ đã tinh thông cầm- kỳ- thi- hoạ. Được xưng tụng là đệ nhất mỹ nữ. Còn về cô nương tên Xuân Yến kia thì, hình như hồi nhỏ nàng được cha dẫn đi dạo kinh thành rồi gặp Xuân Yến quỳ trước cổng thành khóc, nói cha mẹ bị bệnh nặng qua đời không có tiền an táng. Nay muốn bán thân để lấy tiền an táng cha mẹ. Thấy Xuân Yến tội nghiệp nên Tuyết Vân mới xin tiền cha cho Xuân Yến. Tuyết Vân còn nói nếu không có chỗ dung thân có thể đến Bách phủ tìm nàng. Rồi sau đó Xuân Yến vào Bách phủ làm nha hoàn hầu hạ Tuyết Vân. Hai người sớm tối bên nhau nên coi nhau như tỷ muội ruột thịt. còn mẹ của Tuyết Vân đã mất sau khi sinh nàng.

Ơ! Sao nàng lại nhớ được những thứ này. Trong truyện xuyên không mà nàng hay đọc mấy người bị xuyên qua có nhớ cái quái gì đâu, toàn phải đi điều tra ' hộ khẩu ' đó chứ.

Thôi kệ nhớ thì càng tốt đỡ phải đi hỏi này hỏi nọ, phiền muốn chết.

Một lúc lâu không thây nàng trả lời Xuân Yến càng xốt xắng :
- Tuyết Vân, muội bị làm sao vậy, sao cứ đờ ra thế kia, hay độc chưa giải hết, để ta đi gọi đại phu cho muội nhé ?

Trong vô thức nàng nhắc lại :
- Ta bị trúng độc
- Đúng vậy, muội không nhớ gì sao? - Xuân Yến lo lắng

Lúc này nàng mới trở về hiện thực

Xuân Yến nói :
- Chiều qua muội bảo muốn đi lên núi hái thảo dược về nghiên cứu, ta bảo cho ta đi theo nhưng muội nhất định không cho cứ đòi đi một mình. Ba canh giờ sau vẫn không thấy muội về ta đành đến bẩm báo với lão gia. Lão gia đã sai tất cả người trong phủ đi tìm muội. Đến khi trời tối cuối cùng cũng tìm thấy muội ở sườn núi. Mọi người đã đưa muội về, đại phu nói muội bị rắn độc cắn khó qua khỏi đêm nay làm ta và lão gia lo muốn chết. May mà ông trời thương xót để muội sống đến bây giờ. Tí nữa tỷ muội ta phải đi cảm tạ ông trời mới được.

Nàng thầm than thở 'cảm tạ cái khỉ gió, Bách Tuyêt Vân thực sự đã bye bye cuộc đời rồi còn đâu mà cảm với chả tạ. Chỉ khổ cho nàng bị xuyên về cái thời không Facebook, không Zalo này. Thiên à, ông thật nhẫn tâm mà.


Hết Chương 2:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top