Chap 5
" ngươi còn dám nói trẫm kêu ngươi tịnh dưỡng nghỉ ngơi, ngươi lại chạy chơi như vậy" trong câu nói có một phần trách mắng mười phần lo lắng.
"Hứ " nguyệt nhi tỏ vẻ giận dỗi quay mặt chỗ khác không nhìn mặt hắn.
" haiz, khi nào ngươi khỏi hẳn thì ta cho ngươi đi chơi" trong câu nói có vài phần sủng nịnh, yêu chiều
Đôi mắt của nguyệt nhi bỗng sáng rực rỡ " thật không? Ngươi thật sự cho ta đi chơi"
" thật"
" ngươi hứa đi, rằng ngươi sẽ bị sét đánh không chỗ chôn thay"
" được ta hứa"
Nguyệt nhi cũng hơi bất ngờ với câu trả lời ấy nhưng cũng đành cho qua, vì hắn sẽ cho mình đi chơi. Nhưng nguyệt nhi cũng không biết sẽ đi đâu chơi.
" ngươi định đi đâu chơi? " lâm quan lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tố nguyệt ậm ừ một hồi rồi nói " ta sẽ xuất cung ".
" xuất cung? Nàng xuẤt cung làm gì?"
" thì đi chơi, ngài đã hứa rồi mà? " mặt tố nguyệt nhăn lại sợ hắn không cho mình đi
" ngươi biết võ công phải không?" Lâm quan đánh trống lãng.
" phải"
" ngươi học của ai"
" chuyện này... Không thể nói"
" tại sao" lâm quan cố gắng dò hỏi.
" sư phụ ta mai danh ẩn tích rồi, sư phụ không muốn ai biết cả"
Lâm quan hết chuyện hỏi nên trong phòng trở nên yên ắng bỗng một tiếng rột rột trừ chỗ hai người vang lên
" ngươi chưa ăn cơm à"
" ngài chưa ăn cơm à"
Hai tiếng nói đồng loạt vang lên.
--------------------------------------
----------------------------------------------
Chap sau sẻ xảy ra một cuộc chiến thức ăn hoàn tráng.
Chap này mình viết có hơi lủng củng mọi người xin góp ý * cuối người*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top