chap 12

Dưới đáy vực bên trong hang động đá ẩm ướt, Lâm Quan và Tố Nguyệt đang cùng hong khô quần áo. Sau khi hai người nhảy xuống Lâm Quan ôm Tố Nguyệt báo vào rễ cây nhô ra trên vách, vì sương mù che phủ họ nên không ai thấy được. Vì vẫn có người đang truy lùng họ nên hai người đành  lần tìm đường mà xuống tận dưới vực sâu, lại vừa phải lẩn trốn bọn người thích khách tìm kiếm. Sau khi xác định đã an toàn hai người lần tìm đường lên, nhìn vách núi dựng hùng vĩ che mất đường sống họ lại đành tìm cách khác mà đi lên, lại phải đảm bảo không đụng độ thích khách, cứ thế nhiều ngày trôi qua hai người vẫn chưa tìm được đường lên.

Lúc nãy trời đột ngột đổ mưa to làm hai người ướt sủng, rất may tìm thấy hang động bị rất nhiều tán lá che lấp này, hai người nhóm lửa hong khô quần áo đợi mưa tạnh, có lẽ trời hơi lạnh nên Tố Nguyệt hắc xì mấy cái liền, thấy thế Lâm Quan ôm Tố Nguyệt vào lòng, với ý định sưởi ấm cho nàng, Tố Nguyệt thấy vậy thì không chịu thua thiệt xoay người lại ôm hắn. 

Hắn nở nụ cười mãn nguyện, ôm nàng trong ngực hai người chìm vào giấc ngủ.

  Ánh lửa hồng phập phùng cháy sáng, ánh lửa dịu dàng, ấm áp chiếu rọi lên thân ảnh họ, một khung cảnh nhẹ nhàng bình yên.  

-------------- sáng hôm sau---------

Tố Nguyệt giật mình tỉnh lại, lấy tay dụi dụi mắt, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn người đang ôm mình ngủ, nàng không khỏi ngẩn người ở với nhau bao lâu nay sao nàng không phát hiện hắn soái như vậy a, khuôn mặt góc cạnh khác với vẻ thường ngày nghiêm nghị, khi ngủ hắn nhìn khá yên bình không còn nét băng lãnh, hiện giờ hắn như một đứa bé say ngủ vậy, vô thức nàng đưa tay sờ lên mặt hắn, nụ cười đã nở trên môi lúc nào không hay, đang thất thần khi hắn đã mở mắt nhìn nàng, nàng cũng chẳng hay biết, hắn chăm chú nhìn nụ cười si ngốc của nàng, trong lòng không khỏi vui mừng, nàng là đang say mê hắn đó sao?

Khoảng một lúc sau, nàng mới hoàn hồn lại thì nhìn thấy đôi mắt hắn đang nhìn chằm chằm mình , phát hiện mình ngẩn người nhìn hắn quá lâu, nàng đỏ mặt đứng dậy chạy ra khỏi hang động. Nhìn thấy hành động của nàng hắn không khỏi bật cười, nàng vẫn luôn đáng yêu như thế.

Hắn ở trong hang động chờ nàng chừng nữa canh giờ thấy nàng vẫn chưa quay lại hắn bất an vội đi tìm nàng, vừa đi ra cách cửa hang 5m hắn thấy bóng nàng nhưng có điều gì đó không đúng, vội chạy lại gần hắn ngẩn người nhìn thứ đang được nàng kéo, đó là một con...heo rừng.

-" này này mau giúp ta kéo nó, nó nặng quá a". vừa ra sức kéo nàng vừa kêu hắn.

Tiếng nói làm hắn tỉnh lại, nhìn nàng cực lực kéo nó hắn vội tiến lại kéo thay nàng. Về đến hang hắn vội vàng kiểm tra nàng xoay tới xoay lui khiến nàng chóng  cả mặt.Lúc sau hắn kinh ngạc nhìn nàng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

-" chuyện gì vậy?". nàng khó hiểu nhìn hắn.

-" làm sao mà nàng có thể hạ một con heo rừng như thế?". hắn vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc mà hỏi nàng.

Nghe hắn hỏi nàng nở nụ cười bất đắc dĩ kể lại mọi việc. Hóa ra đây là do  hoàng hậu tức mẫu thân của nàng vì nàng ta có một lối suy nghĩ hơi khác người, nàng muốn con cái mình mạnh mẽ tự lập kể cả là con gái từ nhỏ đã cho học nào là kiếm khí, nội công, kể cả cho đi học cách sinh tồn bên ngoài cung nàng ta gọi cái này là "dã ngoại".( Die: ta nghi ngờ )

Hắn cũng không truy cứu nữa vì hắn biết vị hoàng hậu này tính lập dị không chỉ tron nước mà các nước lân bang cũng đều rõ.

------------- dãy phân cách bữa sáng  món ăn là em heo rừng xấu số---------

Sau khi ăn xong hai người lại nghĩ cách để đi lên vì hiện họ phải tránh bọn thích khách nên không thể đi bằng con đường thông thường.

Lúc này tính tò mò của nàng lại nổi lên, nhìn sâu vào trong hang động nó sâu hút gần như không có điểm dừng, nàng có trực giác nếu đi vào đó nàng sẽ biết được điều gì đó có thể cứu sống hai người họ.

Thật trùng hợp, hắn cũng có ý nghĩ y như nàng tuy vậy hắn cũng không thể đánh cược mạng sống mình như vậy, giờ lại thấy nàng khí thế bừng bừng muốn đi hắn lại thêm hy vọng.

Thế là hai người cùng nhau tiến sâu vào hang, nom theo ánh sáng của cây đuốc hai người đi vào một đường hầm, đường hầm cứ như kéo dài vô tận mặc như thế nàng và hắn cứ đi, cũng không biết đã trôi qua bao lâu nàng và hắn nhìn thấy một vách tường... đường cụt rồi.

Đang có ý định trở ra thì nàng quan sát thấy một bàn đã được nối liền với bước tường, bên trên là những khối đá thạch, trên vách tường thì lại là các ô nhỏ nối nhau. Nàng kéo hắn tiến lại nhìn những khối thạch đá, nàng và hắn chuyên tâm suy nghĩ về những ký tự trên những khối đã, hắn thì thấy không hiểu gì, còn nàng thấy nó thật quen mắt hình như đã thấy ở đâu rồi, cứ thế nàng trầm ngâm nhìn những khối đá, hai người cứ thế đứng nhìn những khối đá ấy.

Bỗng nàng a lên:

-"thiếp nhớ ra rồi!". 

-" nàng nhớ ra điều gì?". hắn nhìn nàng

-" những kí tự này lúc nhỏ mẫu thân có viết ra cho ta xem, là câu mà người hay nói với phụ thân nhất". vừa nói nàng vừa di chuyển những khối đã theo thứ tự trên mặt bàn.

-" hình như được đọc là " I Love You". sắp xong nàng nhìn những khối đá rồi nhìn lên các ô trên vách đá, suy nghĩ một hồi nàng đem những khối đá sắp lên những ô trên vách theo thứ tự đã sắp trước đó.

Hắn thì vẫn đơ người không hiểu ý nghĩa câu nói đó, thì bỗng khi nàng vừa sắp những khối đá lên vách xong thì bức tường đã chắn đường họ chuyển động mở ra một lối đi. Hai người nhìn nhau nghi hoặc rồi tiếp tục đi vào, hai người nhìn bên vách tường phía sau bức tường cũng có một bàn đá y hệt.

--------------------------------------------

ok hết rồi, ráng chờ tiếp chap sau nha, mà chắc mọi ng cũng hiểu được phần nào vị mẫu thân của chị n9 rồi ha :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top