chap 10

Tố Nguyệt bị Lâm Quan ép sát vách tường mặt cách nhau vài centimet nữa là môi chạm môi ồi. Lâm Quan bỗng nở nụ cười rồi bế thóc Tố Nguyệt lên giường một mạch xé nát lớp áo ngủ mỏng manh của nàng.

Còn về Tố Nguyệt thì đang còn ngơ ngác, tới khi y phục trên người đã bị xé nát thì mới hoàn hồn về.

-" aaa, ngươi làm gì vậy a!!!". Nàng vừa la vừa ôm chăn lăn một vòng cuộn thành hình một con tôm cuốn.

- " hahaha". Hắn nhìn biểu hiện này của nàng thì không khỏi bật cười.
Rồi xong hắn ôm con "tôm cuộn"  nào đó mà ngủ.( khúc này nó hơi bị lãng xin thông cảm chưa H đc)
_______________________________
Sáng sớm, Phượng cung
Hiện một nữ tử xinh đẹp nào đó đang ngồi nhìn lũ cá thì,  ở đâu một nam nhân xuất hiện ôm eo nàng, nàng giật mình xoay đầu bất ngờ môi nàng chạm vài môi hắn, định dứt ra thì tay hắn đã đặt sau gáy nàng mà ép sát môi nàng vào môi hắn.

Nàng tức giận muốn mở miệng ra la lên thì hắn lại nhân cơ hội mà luồn lưỡi vào quấy rối khoang miệng nàng, cứ thế một nụ hôn sâu đầy tình tứ cứ thế diễn ra để mặt cho đám cung nữ thái giam đứng như trời trồng ở phía xa mà cười. Hỏi vì sao nàng không phản kháng thì là vì kỹ thuật của hắn quá cao siêu rồi, nàng vì thiếu oxi mà ngã người dựa vào hắn đến khi nàng sắp chịu không được hắn mới buông môi nàng ra, để lại một sợi chỉ bạc ám muội nối môi nàng và môi hắn.
-" ai cho ngươi làm vậy.... Tên biến thái kia". Giọng Tố nguyệt bực bội vang lên.
-" hahaha" đáp lại nàng chỉ có tiếng cười thoả mãn của vị hoàng đế nào đó.
Nàng hậm hực toan bỏ đi thì hắn lại níu tay nàng lại ôm nàng vào ngực nhỏ nhẹ nói:
-" ta sai là ta sai được chưa". Chất giọng vị hoàng đế nào đó ngập tràn sủng nịnh nói với vị hoàng hậu nào đó.
Nói rồi hắn hôn chụt lên má nàng bế nàng vào phòng trong.
Chị Tố Nguyệt nhà ta còn đang lơ ngơ thì bị đặt lên giường. Nàng hết sức hoảng hốt nhưng mọi chuyện ko như nàng tưởng, sau khi đặt nàng lên giường hắn nói:
-" Nguyệt nhi ta đi xử lí công việc, nàng ngon ngoãn ở đây chờ ta a, chiều ta đến thăm nàng". Hắn hôn nhẹ lên trán nàng rồi bỏ đi.
Tố Nguyệt nhìn bóng hắn đi, trong lòng nàng một cảm giác mất mác không nói nên lời.
___________( buổi chiều, Phượng cung)__________________
Trong khi nàng đang chờ Lâm Quan đến cùng ăn cơm chiều thì thấy thái giám hốt hoảng xông vào tẩm cung của nàng, phía sau là hai thị vệ đang khiêng Lâm Quan đi vào đặt lên giường, vẻ mặt đỏ ửng thân nhiệy nóng ran.
Nàng hỏi có chuyện gì thì thái giám thưa:
-" bẩm nương nương hoàng thượng trong lúc bất cẩn đã bị người ta hạ....hạ xuân dược nô tài đến để xin người cứu ngài". Nói rồi vẻ mặt thái giám già hết sức lo lắng, ánh mắt cầu cứu nhìn nàng.
Nàng nhìn vị công công nói:
-" tại sao ngươi không đến cung của các phi tần khác lại đến chỗ ta?!" nàng nhăn mày nhìn hắn khổ sở trong lòng nàng đau đớn thay hắn nàng cũng không biết vì sao như vậy nữa.
-" là vì hoàng thượng cứ gọi tên người nên thần liền đến cầu người ". Vị công công vừa nói hắn liền kêu to tên nàng làm nàng cũng khó xử.
Suy nghĩ một lúc lâu nàng cảm nhận được thân nhiệt hắn càng nóng mồ hôi vẫn nhễ nhại chảy ra càng nhiều.
Nàng bất đắc dĩ kêu mọi người lui ra.
Nàng suy nghĩ hắn dù sao cũng là phu quân nàng hắn cũng đối xử tốt với nàng, nên nành quyết định giúp hắn dù nàng biết phải hy sinh trong sạch mình.
Nàng bắt đầu cởi y phục hắn ra, vừa chạm vào áo bào hắn nàng đã bị hắn bắt lấy tay, kéo mạnh nàng xuống áp nàng xuống giường không chần chừ liền áp môi hắn vào môi nàng, hắn mạnh mẽ mà khuấy động khoan miệng nàng như một con thú dữ đã lâu không được ăn, cứ luồn lách mọi ngốc ngách trong khoan miệng nàng, sau khi thoả mãn hắn tách môi nàng ra, mạnh bạo mà xé sạch đồ nàng, tay bóp mạnh ngực nàng, hắn cuối đầu xuống mạnh bạo căn mút đầu ngực nàng, khiến nàng không khỏi rên lên vài tiếng khiêu gợi, tiếng rên càng kích thích hắn hơn.
Hắn như một dã thú mà xâu xé, cắn nuốt cơ thể nàng và cứ thế cả đêm nàng bị hành lên hành xuống gần 5,6 hiệp. Chỉ có bọn cung nhân bên ngoài thầm cầu phúc cho nàng.
______________( sáng sớm, Phượng cung)
-" tên hỗn đản mau dậy cho ta!!!" tiếng hét của vị hoàng hậu nào đó thành công đánh thức vị hoàng đế nào đo đang ngủ ngon giấc vì đã được ăn no.
-" có chuyện gì mới sáng sớm mà ôm xồm vậy?". Hắn ngơ ngác hỏi nàng bằng giọng điệu chưa tỉnh ngủ, còn làm cái hành động dụi mắt hết sức đáng yêu.
Nhìn xong mọi bực bội đều bị trôi đi hết đỏ mặt quay đi chỗ khác, có trời cũng không biết hắn Lâm Quan cũng có thể làm hành động dễ thương như vậy.

Tố Nguyệt nhìn sắc trời nàng toang đứng dậy kêu nha hoàng chuẩn bị nước đi tắm, vừa moíw đặt chân xuống định đứng dậy chân đã bủn rủn ngã bệch xuống đất,  mông nàng hôn mặt đất không khỏi khiến nàng kêu lên đau đớn vì chẳng những vậy còn động vào chỗ đau tối qua bị Lâm quan hành hạ.
Tiếng kêu đau của nàng đã chính thức làm Lâm Quan tỉnh ngủ hắn lo lắng đỡ nàng lên.
-" nàng có sao không sao lại bất cẩn vậy". Hắn còn chưa rõ việc này là do mình.
-" oa oa oa". Sau khi nghe hắn nói nàng chính thức bộc phát khóc rống lên.
-" tên hỗn đản còn không phải do ngươi tối qua hay sao? Hôm nay còn dám trách ta?". Lời nàng nói gợi lại cho hắn ký ức ly kì tối qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top