Chương 2 : Người Đó Quan Trọng Hơn?

Những lời cười nói thoạt qua thì thấy vui vẻ nhưng thực chất tiếng cười đó lại được thốt ra từ những miệng lưỡi tựa dao sắt.

"Haha, dạo này hoàng đế bệ hạ rất bận rộn, hoàng hậu bệ hạ thông cảm cho hoàng đế bệ hạ nhé"

Nhị hoàng phi đắc sủng, không ngừng kiêu căng mà cứ nhằm vào Lilian mà nói. Bệ hạ thì bận rộn quái gì chứ, cô ta chỉ đang khoe khoang việc bệ hạ thường xuyên đến chỗ cô ta mà thôi!

Đệ nhất hoàng phi, Vanessa Trastin cũng xướng kịch theo : "Đúng thế, bệ hạ ngày nào cũng "bận rộn" tới nỗi mỗi lần thiếp gặp bệ hạ, lại thấy người rất mệt mỏi"

Đệ nhất hoàng phi Trastin ân sủng cũng không kém lại càng đắc ý, cô ta nhăm nhe ngôi vị hoàng hậu đó từ lâu rồi nhưng ở đế quốc, hoàng hậu và hoàng đế đều ở vị trí ngang hàng nhau, dù có sủng hay không thì địa vị hoàng hậu vẫn không thay đổi và việc phế hậu cũng không hề đơn giản.

Lilian chỉ ôn nhu mà nhấm nháp ít trà, không cần phải tỏ ra bực bội rồi làm quá lên, đến cùng vẫn sẽ là đám người kia đắc ý.

"Vậy thì bảo cung nhân chăm sóc cho bệ hạ thật tốt, bệ hạ đã lao lực như thế thì phải để bệ hạ nghỉ ngơi thật nhiều"

Vanessa cười đến tít mắt rồi khinh bỉ nói.

"Ôi trời, đúng là vậy ạ. Phòng của hoàng hậu bệ hạ luôn được xông thảo mộc giúp thư giãn tinh thần, đáng lẽ hoàng đế bệ hạ phải thường xuyên đến chỗ người mới phải"

Lilian cụp mí mắt xuống rồi nghiêm túc đáp lại : "Đệ nhất hoàng phi tinh thông tài nghệ, kỹ năng vĩ cầm cũng không tồi, bệ hạ đến chỗ của đệ nhất hoàng phi nghe cầm thư giãn cũng khá hiệu quả đấy"

"Ô hô hô, quả thực là vậy ạ!"

Lilian cười khẫy.

"Ta cũng thắc mắc là tại sao khi ta đổ bệnh, công việc của hoàng hậu lại phải đến tay của nhũ mẫu của ta làm đấy, vậy đó cũng là lí do?" Cô không làm đúng trọng trách của một đệ nhất hoàng phi lại còn kiêu ngạo được cơ à?

Vanessa như vừa bị đâm trúng tim đen, khóe miệng run run giật giật nói vài câu tránh né.

"Tại thần thiếp mệt mỏi quá nên cũng đổ bệnh, thưa hoàng hậu"

Lilian cười khúc khích : "Thế à, hôm trước ta nghe được tiếng đàn liên tục hai đêm, ta còn nghĩ là đệ nhất hoàng phi sức khỏe rất tốt đấy"

Vanessa hơi trợn mắt lẩm bẩm : "Hả? Việc đó..." Dạo gần đây mình làm gì động đến đàn đâu, hoàng hậu nói vậy là có ý gì?

"Đệ nhất hoàng phi? Cô không khỏe à?"

Vanessa lắc đầu : "Thần thiếp không sao"

Nhị hoàng phi thấy sắc mặt tái mét của đệ nhất hoàng phi thì chen vào hào hứng nói.

"Hoàng hậu bệ hạ làm việc mệt mỏi như thế, hoàng đế bệ hạ phải thường xuyên đến thăm người mới phải"

Nhị hoàng phi vừa dứt lời, Elaine đã nhẹ nhàng đi đến.

"Này, thị nữ vô phép kia không biết chúng ta đang làm gì sao mà lại tự tiện đi vào thế!"

Một giọng nói lạnh như băng truyền đến khiến nhị hoàng phi rợn gáy.

"Đây là hầu nữ của ta, nhị hoàng phi"

Sau đó lại dùng giọng nói nhẹ nhàng quay sang Elaine : "Có chuyện gì?"

Thấy mình được phép mở miệng, Elaine liền nói : "Thưa hoàng hậu, hoàng đế bệ hạ đã đến cung điện của người"

Nghe được câu nói đó, Lilian cảm giác như khung cảnh xung quanh mình đang nở vô số hoa vô cùng tỏa sáng.

Cô che giấu ham muốn của mình mà uy nghiêm đứng lên.

"Ta phải đi rồi, mọi người cứ dùng trà vui vẻ. Mặc dù ta đang bận rộn mà phải đến đây nhưng ta vẫn mong sức khỏe của đệ nhất hoàng phi sẽ tốt lên đấy"

Sau đó cô nhanh chóng đi về cung hoàng hậu mặc cho khuôn mặt nhăn nhó do chột dạ của Vanessa.

*

"Bệ hạ đang đợi trong phòng nghỉ, mời hoàng hậu bệ hạ vào trong"

Lilian hồi hộp chỉnh lại tóc của mình rồi bước vào, Dedric đang ngả người ra ghế, sắc mặt nhợt nhạt, có vẻ như không ngủ đủ giấc.

Trong phòng nồng mùi thảo mộc, Dedric hít một hơi nhẹ rồi lại thở ra.

"Lilian, nàng đến rồi à?"

"Thật vinh hạnh khi gặp người, vầng thái dương của đế quốc, người đang không khỏe sao?"

Thấy khuôn mặt cứng đờ nhưng lại dịu dàng và ân cần của Lilian, sắc mặt của Dedric mới giãn ra một chút.

Dedric bỗng thấy đau đầu như búa bổ, anh ta đổ mồ hôi lạnh.

"Chàng không sao chứ?" Lilian nhẹ nhàng đi tới.

Dedric nghiến răng nói : "Ta đau đầu quá.."

Nhìn Dedric mệt mỏi và khổ sở như thế, Lilian thấy rất đau lòng, cô vỗ về Dedric.

"Chàng lại làm việc quá sức à? Nếu công việc nhiều quá thì chàng yên tâm, thiếp sẽ giúp chàng"

Nghe những lời đó, Dedric bỗng cảm thấy mình như đang nằm giữa thảo nguyên xanh mát, không phiền muộn, không u sầu.

Dedric dựa nửa mặt vào vai của Lilian, ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ đó, anh ta cũng dần thiếp đi.

Thật may khi có Lilian - Anh ta nghĩ thế.

Lilian vuốt mái tóc màu đen của Dedric rồi ngắm nhìn gương mặt tuấn tú mà cô thường chỉ được ngắm nhìn từ xa.

"Elaine, bảo Jarl đưa những công việc còn dở của bệ hạ đến chỗ ta, ta sẽ thay chàng giải quyết. Mang thêm chăn và gối cho bệ hạ, ta không muốn chàng bị cảm"

Elaine cũng nhanh chóng làm theo những gì Lilian bảo.

Tối hôm đó, Dedric bị hương thơm của thức ăn kéo ra khỏi giấc ngủ. Nhìn Lilian với chiếc kính của mình và chồng giấy tờ đang xếp gọn sang một bên, anh ta chắc rằng những công việc khiến anh ta phiền muộn đã được làm xong.

"Nàng vẫn chưa ăn tối à?"

Dedric ngồi dậy rồi đi đến chỗ Lilian.

"Thiếp đang định đợi chàng dậy rồi dùng bữa cùng chàng, nhưng thấy chàng ngủ say quá nên thiếp không nỡ đánh thức, Elaine vừa đem vào một ít đồ ăn vào cho thiếp, người có muốn ăn cùng...."

Chưa nói hết câu, Dedric đã cầm bàn tay bị chai sạn của Lilian lên và hôn lên mu bàn tay.

Lilian bất ngờ : "Bệ hạ, người đang làm gì...!?"

Anh ta vuốt ve đôi bàn tay của Lilian, thương xót cho cô vì luôn xử lí hoàn hảo tất cả công việc từ trên xuống dưới cung điện mà không lời trách than nào, lại cảm thấy mình thật hèn hạ và đáng xấu hổ, không những không quan tâm đến cô mà còn quá đáng nhờ cô làm tiếp công việc cho mình.

"Được thôi, ta đi ăn nào"

Nhìn thấy nụ cười của Dedric, Lilian cũng vô thức mà cười theo.

"Vâng"

Lilian không phải loại người dễ dàng bộc lộ tình cảm như liếc mắt đưa tình nên bữa ăn của cô và Dedric có thể được miêu tả như "ăn là bắt buộc", Dedric thi thoảng còn cười nói, Lilian chỉ cười nhẹ đáp lại những lời bông đùa nhạt nhẽo của Dedric.

"Ngày mai sẽ có lễ hội đấy, nàng muốn đi cùng ta không?"

Lilian vừa húp ngụm nước nho thì bất ngờ.

"Lễ hội sao?"

"Lễ hội của thường dân rất thú vị đấy, đã lâu rồi nàng chưa đi chơi đúng không? Ta muốn nhân cơ hội này có khoảng thời gian với nàng"

Nhìn vào ánh mắt của Dedric, Lilian nhớ lại lần đầu mình cùng Dedric trốn ra ngoài để đi lễ hội, cô đã cùng anh cưỡi ngựa khắp nơi trên đường khiến người khác hoảng sợ, mà lúc đó cô còn có thể cười vô tư phóng ngựa đi như thể đang bay.

Lilian nhếch mép cười nhẹ nhưng ánh mắt lại thể hiện rõ sự hạnh phúc.

"Vâng, tất nhiên là được!"

Dedric lại ghé sát cô rồi mắt láo liên nói thầm : "Ta có quà cho nàng, nàng cứ đợi đến mai đi"

*

Lilian với gương mặt lạnh tanh đang chỉnh lại quần áo của mình, dù cố tỏ ra uy nghiêm nhưng thật ra cô đang rất phấn khởi cho việc này, Lilian lại tham lam một chút, muốn cảm giác hạnh phúc này là mãi mãi.

Vì không muốn để lộ là hoàng hậu, cô đeo bộ tóc giả màu nâu vào rồi buộc đuôi ngựa lên.

Bộ đồ Lilian đang mặt là chiếc áo sơ mi cùng áo gi lê bên ngoài, thêm chiếc quần dài bằng da phù hợp với góc dáng của cô lại khiến cho người ta có thể lầm tưởng Lilian là một kỵ sĩ.

Người của Dedric đến báo là cô cứ đến lễ hội trước, anh ta sẽ đến sau.

Lilian cũng không phàn nàn gì mà đi đến khu vực lễ hội.

Cô lượn đi hết các quầy hàng rồi ăn ăn uống uống nhưng vẫn chưa thấy Dedric đâu.

Lúc Lilian đang ngồi ăn thịt nướng xem vũ công nhảy thì Jarl, trợ lý của hoàng đế lật đật chạy đến.

"Thật vinh hạnh khi gặp người, thưa vầng trăng của đế quốc"

Anh ta dù thở dốc nhưng vẫn cố tỏ ra điềm đạm.

"Hoàng đế bệ hạ đâu?"

Jarl hơi khó xử nói : "Thưa hoàng hậu, bệ hạ nghe tin nhị hoàng phi đổ bệnh, đã đến chăm sóc người rồi, có thể bệ hạ sẽ....đến trễ một chút"

Nghe xong, Lilian mấp máy môi một chút rồi cụp mắt xuống, hàng lông màu trắng như tuyết che khuất đi đôi đồng tử đen láy vô hồn đó.

"Được rồi, ngươi có thể đi"

Jarl nhanh chóng quay đầu đi ra, thi thoảng lại áy náy nhìn lại nhưng lại không nói gì được.

Nhị hoàng phi sao.....Lúc ta bệnh đến muốn chết đi sống lại, chàng đã ở đâu?

Cơ hội hiếm hoi mà ta đã bỏ qua tất cả đau khổ để tiếp nhận nó, chàng lại ở đâu?

Ăn đến miếng thịt cuối cùng, cô không còn thấy được hương vị nào nữa. Rốt cuộc người mà bệ hạ quan tâm vẫn là nhị hoàng phi sao...

Lilian sau khi ăn xong lại lên lưng ngựa, muốn đi dạo vài vòng.

Đi ngang khu tập luyện săn bắn, cô dừng lại một chút rồi nhớ lại khoảng thời gian lần đầu tiên mình giết được một con sói rồi hào hứng đem khoe với mọi người làm họ chết đứng.

Nghĩ lại, Lilian lại phì cười một lát.

Ngay lúc cô định đi thì thấy dấu chân bước vào khu rừng, dấu chân không sâu nên cô chắc người đi vào là một người mỏng manh chân yếu tay mềm. Thêm một chiếc khăn tay rơi xuống cách dấu chân không xa, cô lại chắc chắn người này là một tiểu thư quý tộc nào đó.

Lilian đi theo sâu dấu chân vào rừng rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng người nào cả.

Bỗng nhiên một tiếng hét vang lên : "Aaaaaaa!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách