Phần3
Trụ tử trở về khi trời đã về chiều. Hắn hấp tấp chạy vào
" Nương nương, nương nương đã có hạt giống về rồi".
Thu Dung đi ra day day hai bên thái dương
" Đã nói đừng gọi ta là nương nương mà. Sao lại quên rồi chứ".
Tiểu Trụ tử cúi đầu
" Dạ dạ, tiểu nhân quên mất. Đây là hạt giống rau mà người cần".
Thu Dung cầm túi hạt giống
" Thanks you, ngươi nghỉ ngơi đi. Việc còn lại để ta".
Tiểu trụ tử lắp bắp
" Thanks you là gì thưa chủ tử".
Thu Dung cười xòa
" À, cảm ơn, cảm ơn ngươi. Thôi, ngươi nghĩ nhiều làm gì, đi đi đi mà nghỉ".
Tiểu Trụ tử gãi đầu đứng nhìn Thu Dung. Thu Dung đi vào nhà bếp tìm được một sói đồ có thể dùng tạm để quốc đất. Nàng xắn tay áo, buộc gọn tóc đi ra chỗ đất trống đầu sân. Tiểu Ngọc vội vàng
" Chủ tử người không thể làm máy việc này được".
Thu Dung vừa dọn cỏ vừa nói"
Chị chỉ là người thường, không có gì là không thể hết. Tiểu Ngọc ak, chúng ta không thể suốt ngày chờ cơm bưng nước rót như trước, hay chờ người bố thí. Chúng ta có tay có chân con người khoe mạnh làm được hết"
Tiểu Ngọc khó xử
" Chủ tử, người đừng nói vậy. Thân phận người cao quý. Người dù bị đày vào lãnh cung nhưng thể nào Bạch đại nhân, Bạch tướng quân cũng sẽ giúp đỡ ngài, bảo vệ ngài" .
Thu Dung vẫn chăm chỉ với đám cỏ lớn
" Chị không muốn cậy ai cả. Họ là người thân. Quyền cao chức trọng chẳng lẽ vì mình chị mà đắc tội với hoàng thượng sao? Không đời nào. Tự lo cho bản thân là điều tốt" .
Tiểu Ngọc gật lại lắc
" Người vẫn còn quý phi nương nương là nhị tỷ của người sẽ bảo hộ người". Thu Dung dừng tay quay đầu
" Cái gì, nhị tỷ là quý phi. Ta và nhị tỷ chung lão công. Điên thật. Nàng ta tên gì?"
Tiểu Ngọc cúi đáp
" Quý phi tên Bạch Thu Phượng" .
Thu Dung lắc đầu
" Tiểu Ngọc, em nghĩ vị nhị tỷ đó sẽ bảo hộ chị. Em sai lầm rồi. Trong cung là một đống hỗn độn. Âm mưu quỷ kế khắp nơi. Bà chị đó của ta tất nhiên sẽ lo thân mình trước. Hơi đâu mà để ý tới ta. Không khéo còn thích ta chết sớm bớt kẻ tranh sủng cũng lên. Thôi, em vào nhà đi, không thì đi mang vài thùng nước lại đây và đừng nói thêm gì nữa".
Tiểu Ngọc nhìn sắc mặt Thu Dung không tốt nên cũng ngậm miệng theo sai bảo. Tới tối mịt. Công việc của nàng cũng hoàn thành. Một tháng cứ thế qua đi. Trong lãnh cung không có sự lạnh lẽo như trước. Nơi đây đầy áp tiếng cười nói.Ngoài sân, những đóa hoa cúc đang thi nhau nở rộ thêm đó là những khóm rau xanh mơn mởn. Đó là công sức của Thu Dung bỏ ra một tháng. Tiểu Trụ tử đang ngôi đánh bài do Thu Dung sáng tạo ra với Tiểu Đăng tử và tiểu Trác tử vui ve. Thu Dung ngồi nhàn nhã uống trà có tiểu Ngọc xoa bóp. Nàng tới đây đã được một tháng. Tuy không có máy tính, không có ti vi hay điện thoại nhưng nhiều lúc trêu đùa tiểu Đăng tử, tiểu Trụ tử cũng rất vui. Ngày ngày trồng rau nuôi cá trong bể cũng không tới nỗi nào. Nàng phát hiện bản thân biến thành một đạo cô không tuân thủ tam thanh nhưng cũng không có hỉ lộ ái ố. Tới khuya khi tất cả đã ngủ, thu Dung bước ra sân ngắm trăng. Đang ngẩn ngơ, bỗng một người áo trắng bị thương ngã vào trong sân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top