phần 6

Nàng nói rất hồn nhiên không biết khuôn mặt tuấn tú đang đen như đáy nồi. Tịch Hàn lại tiếp tục gặng hỏi
" Vậy ngươi không nghĩ đi tranh sủng lần nữa làm lại Dung phi. Vậy thì ngươi không phải khổ cực?"
Thu Dung không cho là đúng
" Tranh sủng, ta không có hứng thú. Ngươi không thấy có câu gần vua như gần cọp sao.Ta đây không muốn bị con cọp đó tấu chết đâu ha. Mất thời gian tô son điểm phấn, giả nai, õng eo, bày mưu tính kế để tranh sủng thì cứ như ta hiện tại không phải tốt hơn nhiều. Đại ca đẹp trai à, không phải ai cũng thích làm phi tử đâu nha".
Tịch Hàn trở nên hứng thú
" Ta thấy mấy cô nương đó sống rất vui vẻ bên cạnh hoàng thượng".
Thu Dung bĩu môi
"Giả thôi, ai thích chung chồng với kẻ khác. Ngoài mặt họ cười tươi như hoa vậy nhưng hoàng thượng vừa đi phát huynh cứ thử để ý xem họ sẽ qua 180 độ mà không 360 luôn. Họ trước mặt hoàng thượng lão công tốt đẹp tới đâu thì ở phía sau họ vẫn không chỉ ngấm ngầm hành hạ mà còn ám toán người khác một cách triệt để. Thực tế chứng minh, máu ghen của phụ nữ rất cao"
Tịch Hàn suy nghĩ lát lại nói tiếp
" Vậy ngươi không có máu ghen sao. Lại không hề để tâm".
Thu Dung quay mặt chỉ mình
" Ta sao, ak, nói thế nào nhỉ, không phải không có mà là ta không có thích ai cả, từ lúc ta mở mắt tỉnh sau khi vào lãnh cung ta không có biết gì nữa. Ngươi là người con trai chân chính ta gặp đầu tiên"
Tịch Hàn nghĩ nàng ta bị mất trí, là thật hay giả. Nhìn nàng nói chân thành vậy không biết là sao
" Vậy ngươi định sống như vậy hết đời hay sao?"
Thu Dung lắc đầu
" Ta không biết"
Tịch Hàn nhìn nàng suy tư
"Vì sao?"
Thu Dung nằm bò ra bàn
" Ta nói ngươi đừng bảo ta là bệnh thần kinh, Thực ra ta cũng chẳng biết đây là đâu, ta là ai. Ta chỉ là hồn nhập vào vị Bạch Thu Dung cùng tên họ với ta thôi. Nhưng ta hoàn toàn xa lạ với nơi đây. Ta có nhà ở rất xa nơi mà ta không thấy được. Cũng không về được. Ta không quen ai ở đây trừ nhóm tiểu Ngọc lúc mở mắt. Ở bên ngoài như thế nào ta cũng không biết. Vậy ngươi nghĩ xem ta đi đâu về đâu". Tịch Hàn choáng váng, nàng là đang nói chuyện chiêm bao sao. Thu Dung nhìn hắn biết hắn không tin liền đứng dậy
" Biết ngay là ngươi không tin ta mà. Ta mà nói chuyện này ra thì không chỉ ngươi mà cả đống người ngoài đó cũng không tin ta. Bảo ta bị điên cũng nên".
Nàng bước gần hắn vỗ bên vai không bị thương của hắn
" Ngươi nghỉ ngơi rồi nhanh chóng khỏe lại rời khỏi đây đi, coi như lúc trk ta nói mơ ".
Nàng nói xong khuôn mặt ủ rũ ra ngoài.Bạch Thu Dung hắn nhớ ra là con gái thứ năm của Bạch Bách. Nàng còn có một người nhị tỷ là quý phi của mình. Tuy là được lập làm Dung phi nhưng hắn và nàng chưa hề gặp mặt cũng không có động phòng . Vì hạ độc Tiêu phi nàng bị đánh 30 đại bản rồi tống vào lãnh cung. Nàng trở nên vậy cũng khiến hắn tò mò

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top