Phần 47

Thu Dung đang định đưa Thu Nhã đi thì Tịch Hàn lên tiếng" Dung nhi". Thu Dung dừng bước" Ngươi nhận nhầm người". Tịch Lam nói to" Hoàng tẩu trước kia là hoàng huynh bất đắc dĩ phải làm vậy". Thu Dung chặn lời" Không cần nói. Ta không muốn nghe". Phi Dương cũng lên tiếng" Ngũ muội, hoàng thượng vẫn tình thâm ý trọng với muội".Thu Dung lại lạnh nhạt" Ta không biết. Các ngươi đừng cản dường ta". Tịch Hàn thở dài" Trước ta không cố ý làm vậy. Chẳng lẽ đây chính là Lãm nhi và Nhã nhi". Thu Dung quay người" Đừng nói gì nữa, tất cả giờ không quan trọng. Chúng ta sống rất tốt". Lương phi bây giờ mới ngỡ ra chẳng lẽ đây chính là vị hoàng hậu mà trong cung thường nhắc tới sao. Tiêu Nhiên lên tiếng" Hoàng hậu nương nương người xem đã ba năm rồi. Ngày trước là hoàng thượng bất đắc dĩ. Người hãy hiểu cho nỗi khổ tâm của hoàng thượng". Thu Dung nhợt nhạt cười" Tiêu Nhiên ngươi đừng gọi ta là hoàng hậu. Ba năm trước khi mà ta bị hắn đưa khỏi cung cùng hai đứa nhỏ thì ta không còn quan hệ với hắn. Cho dù, hắn có lỗi khổ riêng sao hắn không nói với ta. Ta không đáng tin sao. Giờ nói gì cũng là vô dụng". Ngọc Khanh lên tiếng" Nữ nhân kia, hoàng thượng hạ giọng với ngươi ta thì không bao giờ". Thu Dung liếc nhìn " Lần trước ta đã nhặt mạng ngươi về quên rồi sao. Đừng có ra iai trước mặt bổn tiểu thư kẻo không hậu quả ngươi tự lãnh". Tịch Hàn nhìn nàng, nàng đã thay đổi quá lạnh lùng, quá quyết tuyệt, bỏ đi sự vui vẻ hòa nhã chẳng lẽ ba năm nàng đã chịu sự đả kích lớn đến vậy sao, vì sao nàng không tìm hắn mà hắn cũng không tìm thấy nàng. Nàng lại có một thân võ công thật kì quặc. Hắn nói" Vậy nàng muốn sao mới trở về cùng ta". Thu Dung trong con người tuy la lay dộng nhưng trước mặt thì vẫn lạnh lùng" Tịch Hàn, ngươi là vua có hậu cung ba nghìn, mĩ nữ cả vạn. Cìn ta, ta là một cô nương giờ là một người mẹ. Tam cung lục viện của ngươi ta không muốn bước. Đứa nhỏ của ta, ta không muốn chúng bị ngày đêm lo sợ như ngươi. Bày mưu tính kế suốt được. Ta không muốn cuộc sống như vậy. Hãy về đi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top