Phần 34

Hoài Anh lại nhìn về phía Tịch Lam" Vương gia. Còn vị tiểu thư này không biết xưng hô sao?". Tịch Lam định nói Thu Dung cướp lời" Ta họ Hoàng tên một chữ Dung. Gọi thế nào tùy ngươi". Tiêu Nhiên nói nhỏ bên tai Thu Dung" Nương nương sao không nói tên thực". Thu Dung nho nhỏ" Tên thực để người ta biết thân phận à. Ta là muốn thị sát quan lại hộ lão công chút không hề gì". Tịch Lam vẫn nghe được nói nhỏ" Tẩu cũng thật cao minh Hoàng vừa có thể chỉ hoàng thất lại có thể nói là hoàng hậu". Thu Dung cười gật" Chuyện, ta mà lại". Hoài Anh lại lên tiếng" Thì ra là Hoàng tiểu thư. Thất kính. Bốn vị, tại hạ có thể ngồi đây không". Thu Dung cầm đũa mãi không được gắp đáp" Nếu là bạn của Nhiên huynh thì mời ngồi. Còn một, hai, ba, bốn vị tiểu thư mời về bàn của mấy người". Tịnh Thu lên tiếng" Ta là biểu muội của Nhiên ca ca". Hứa San cũng lên tiếng" Ta cũng quen vương gia". Thu Dung thực sự bực mình ăn bát cơm cũng không yên" Nhiên huynh, Lam huynh hai ngươi ý ra sao?" Tịch Lam cùng Tiêu Nhiên đều đáp" Tùy Dung nhi". Tất cả há hốc mồm hai vị quan trọng trong triều lại nghe theo một vị cô nương. Thu Dung chuyển từ cười cợt sang lạnh nhạt" Tốt vậy mời các vị cô nương về bàn bên kia. Giờ ta muốn ăn cơm". Trạch Phác lên tiếng" Nghe rõ chưa chủ nhân bảo các ngươi về chỗ bên kia". Mấy cô gái mặt ủ mày chau về chỗ miệng lẫm bẩm" Cô ta là gì chứ. Để cho vương gia cùng trạng nguyên để ý đúng là hương lợi"" chỉ là kẻ có chồng lại đi quyến rũ nam nhân". Thu Dung nghe thấy lời nói của Như Ý liền nổi giận" Mộ Dung Như Ý có giỏi thì nói to lên". Thu Dung bước đến mặt không chút cảm xúc. Như Ý vênh váo" Được, ngươi một kẻ có chồng dám quyến rũ nam nhân, ả hồ ly tinh". " Ba" một cái tát ngay vào má Như Ý. Thu Dung mặt đầy sát khí" Bổn tiểu thư tát cho ngươi nhớ rõ đừng cho ai cũng như mình. Ta bỏ qua cho ngươi khiêu khích ta, bỏ qua cho ngươi vô lễ nhưng không phải để cho ngươi nói lời không lên nói". Như Ý ôm má" Ngươi, ngươi tát ta. Ta là gì ngươi biết, còn là phi tử tương lại. Ngươi kại dám". Thu Dung không gợn sóng" Ngươi sao. Ta cho ngươi sống là may rồi. Ngươi muốn làm phi tần đợi kiếp sau đi. Đừng nói là ta không khuyên ngươi chọc ta không có kết quả tốt". Trạch Phác chưa bao giờ thấy chủ tử như vậy quá mức uy nghi đúng là mẫu nghi thiên hạ có khác. Tịch Lam lạnh lùng" Mộ Dung Như Ý ngươi quả thực muốn chết lại dám ăn nói loạn ngôn". Mộ Dung Như Ý quỳ xuống" Vương gia không phải, không phải". Hoài Anh ghé tai Tiêu Nhiên" Nữ nhân tức giận thật đáng sợ". Tiêu Nhiên nhẹ nói" Vậy nên ngươi chọc ai thì chọc không nên chọc nàng rất khó sống". Hoài Anh cười" Chẳng lẽ là phi tần của hoàng thượng hay con của trọng thần". Tiêu Nhiên không nói chỉ ngồi. Thu Dung đang cáu giận thở phì phò thì giọng nói lạnh lùng mà quen thuộc vang lên" Ai chọc nương tử của ta tức giận". Vừa nhìn thấy Tịch Hàn thì Hoài Anh, Tịch Lam, Tiêu Nhiên, Trạch Phác đều cúi người. Tịch Hàn phất tay" Đây là ngoài không phải trong nhà, miễn đi. Nói xem ai chọc Dung nhi của ta tức giận ta sẽ xử". Thu Dung laesc đầu" Không gì chó cậy nhà, gà cậy chuồng mà thôi. Ăn nói không suy nghĩ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top