Phần 29
Bạch Phi Dương nhìn Thu Dung đầy áy láy" Ngũ muội là huynh trách nhầm muội". Thu Dung xua tay" Ta không phải người lương thiện cũng chẳng bao dung cho ai. Chẳng qua ta không bị tổn thất trừ việc bị đày vào lãnh cung và mang cái thai trong đó mà chẳng ai nhòm tới thôi. Nhưng hai người đó cũng được trả giá bị giam vài ngày ở ngục rồi trong điện của bản thân. Coi như hòa. Ta cũng không thích sát hại ai cả lên chẳng ai có lỗi hết". Phi Dương cúi người" Bạch gia nợ muội". Thu Dung cợt nhả" Không. Bạch gia đã nuôi ta lớn nên coi như cũng hết ân tình rồi. Còn chuyện tối nay, ta coi như chưa từng biết. Ngươi quay về đi. Sau này ta không muốn thấy người Bạch gia nữa". Phi Dương cúi người" Đa tạ muội. Lam huynh thật xin lỗi. Đây có kim sang dược hi vọng huynh sẽ nhận". Tịch Lam không hề nói. Thu Dung với tay" Đưa ta, đưa ta. Ta nhận thay hắn. Ngươi về đi". Thu Dung caagm thuốc, Phi Dương cùng toán người áo đen biến mất. Tịch Lam nói " Lên đường thôi". Thu Dung cướp lời" Lên cái đầu ngươi. Ngươi không thấy tay còn chảy máu sao. Đưa đây". Tịch Lam ngơ ngác" Đưa gì". Thu Dung nhíu mày" Ngu ngốc, tay của ngươi". Tịch Lam không hiểu vẫn đưa tay. Thu Dung bắt lấy tay hắn. Hắn rụt tay lại. Thu Dung giữ chặt" Ngồi yên cho ta. Ngươi là hoàng đệ của lão công ta. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi bị thương mà không băng bó được". Tịch Lam nghe vậy ngồi yên. Nàng băng bó rất nhanh đã xong. Thu Dung liền quay sang Tiêu Nhiên" Còn ngươi nữa đưa chân đây". Tiêu Nhiên lắc đầu" Nương nương không thể. Nam nữ hữu biệt". Thu Dung hai tay chống lách như người đàn bà tranh chua" Ra ngoài tên ta là Thu Dung. Muốn gọi Dung nhi hay Thu Dung là tùy các ngươi. Cấm gọi nương nương, hoàng tẩu gì đó. Đây không phải cung đình. Maady cái pháp chế đều là đồ bỏ đi. Nam nữ hữu biệt. Ta nhổ vào. Giờ ta là thầy thuốc. Các ngươi là bệnh nhân mà bệnh nhân thì không phân biệt nam nữ cho nên nghe lời ta và cấm nói nhiều". Nàng nói một lèo khiến hai người con trai này cùng gã đánh xe choáng váng. Tiêu Nhiên đành phải theo ý nàng rồi lại lên xe ngựa. Thu Dung ngồi trên xe nhàm chán liền nhắm mắt. Tịch Lam liền chuyển ngồi cạnh Tiêu Nhiên để nàng có chỗ trống. Tịch Lam nói nhỏ với Tiêu Nhiên" Nhiên, ngươi nghĩ xem hoàng tẩu ta là người thế nào. Nàng rất khác với các cô nương ta gặp. Không kiêu xa, không giả bộ, không rụt rè". Tiêu Nhiên cười" Vương gia, ngài nhận xét rất đúng. Lần đầu ta gặp nương nương khi đó người ăn mặc rất bình thường như lúc này, không nề hà gì giúp đỡ ta và muội muội"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top