Chương 8

''Ngươi là hoàng thượng sao, hoàng thượng là gì? Ta gọi là hoàng thượng biến thái được không?'' Nàng dương đôi mắt to tròn ngây ngô hỏi hắn.

''Nàng...nàng....'' hắn đen mặt không nói lên lời thì chợt tiểu Mai giật lên tiếng

''Hoàng thượng nươ..ng.....nương..có gì đó không đúng ạ'' nghe tiểu Mai nói hắn mới để ý kỹ từ bao giờ nàng dám gọi hắn như thế nàng bị làm sao. Hắn đang im lặng chìm trong suy nghĩ của mình thì thấy nàng kêu to

''Au dui'' một tay nàng động mạnh vào vết thương ở đầu. Thấy nàng kêu hắn liền hốt hoảng nói

''Tiểu Mai ngươi mau đi gọi thái y'' còn hắn ngồi xuống giữ tay nàng.

Nàng quay ra hỏi hắn

''Ngươi tên gì? Ta tên gì tại sao ta không nhớ gì hết''

''Ánh nhi, nàng gọi ta là Hạo Thành nàng tên Ngọc Ánh Vân, nàng là hoàng hậu ta là hoàng thượng nàng chính là trên vạn người dưới một người'' hắn nhìn nàng ôn nhu vuốt tóc nàng nói

''Ồ'' nàng gật gù cái đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Lúc này thái y cũng vừa tới

''Nô tài thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu''

''Mau xem cho nàng tại sao nàng không nhớ gì''

Thái y lại gần lấy cây châm đâm nhẹ vào trên vết thương một lúc sau dút nhẹ ra, nhìn xem kỹ lưỡng rồi mới bẩm báo

''Hoàng thượng do hoàng hậu đầu bị va đập nên khối máu chèn ép dây thần kinh của hoàng hậu vì vậy hoàng hậu đã bị mất trí nhớ và nhìn tình trạng hiện giờ có thể giống bị mất khả năng tinh vi suy nghĩ như người bình thường''

''Ý ngươi nói giống tình trạng mất trí nhớ và bị ngốc''

''Vâng''

''Có thể chữa được không?''

''Bệnh này có thể chữa nhưng phải điều trị một thời gian dài''

''Được ngươi lui xuống đi'' hắn phất tay rồi lại gần ôm lấy nàng tay khẽ vuốt tóc nàng ôn nhu hỏi

''Vân nhi nàng đói không?''

''Đói aa'' nàng cảm thấy không hề bài xích cảm giác được hắn ôm trong thâm tâm dường như có cảm giác yêu thích

''Tiểu Mai mau cho người dọn thức ăn''
________giải phân cách______
Diệu Dương cung

''Nô tài thỉnh an nương nương'' một nô tài qùy gập dưới đất

''Nói nàng ta như nào?'' Ả ngồi vuốt ve bàn tay

''Thưa hoàng hậu bị mất trí nhớ và bị ngốc rồi ạ ''

''Hahaa, bị ngốc hay lắm, ngươi lui xuống đi''
_____________
Cứ như vậy hắn thường xuyên cứ thời gian rảnh rỗi là đến chăm sóc nàng. Cho đến hôm nay đã được 3tuần đột nhiên nàng muốn đến chỗ hắn. Vì vậy nàng cùng tiểu Mai đi đến Phượng Hạo điện, đến cổng giữa bậc thang nàng nhìn thấy một người phụ nữ đi ở trong ra với bộ mặt méo mó, nàng định đi tiếp thì tiểu Mai kéo lại nói nhỏ

''Nương nương em nghĩ chúng ta nhanh về phủ thôi''

''Tại sao, Hạo Thành thấy ta đến chàng chắc chắn sẽ rất vui mừng aa'' nàng ngây ngô hỏi

''Nương nương phía trước là Diệu phi nàng ta đã từng âm mưu hại nương nương rất nhiều lần, em nghĩ chúng ta nhanh về phủ thôi''

''Ta lớn hơn hay ả lớn hơn'' nàng nhíu mày hỏi, phụ nữ kia đã từng hại nàng nàng phải chơi lại ả

''Tất nhiên là nương nương'' tiểu Mai không cần suy nghĩ thốt lên ả chỉ là Diệu phi đang bị thất sủng, nương nương của nàng chính là hoàng hậu tất nhiên là lớn hơn rồi.

''Vậy là được chúng ta đi chơi với ả ha'' nàng dương đôi mắt ngây thơ nhìn tiểu Mai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top