Chương 10
''Hoàng thượng, hoàng hậu là bị bong gân thời gian này nên đi lại ít, nô tài sẽ đi bốc thuốc cho nương nương'' thái y cúi đầu bẩm báo
''Được lui ra đi, Tiểu Mai đi cùng thái y lấy thuốc đi '' hắn phất phất tay cho người lui ra hết
''Vâng ạ ''
Căn phòng trở nên yên tĩnh chỉ có tiếng nấc cùng tiếng khóc sùi sịt của nàng đang ngồi bên gường hắn lại gần ôm lấy nàng ôn nhu vuốt mái tóc của nàng, nhẹ nhàng nói
''Trên mặt lại không phải Diệu phi tát đúng không? Tại sao lại làm như vậy.''
Thấy hắn nói như vậy không hiểu sao nàng cảm thấy ủy khuất rồi khóc to kể lể
'' Ta..ta..không biết, nhưng ta không thích cái vị...Diệu phi kia...hic..hic ta không biết tại sao lúc đó lại nghĩ được ra trò này...Oa...Oa...Oa..nhưng mà chân..chân...đau..đau..oa''
''Không sao, đừng khóc ta không có trách nàng nhưng lần sau không được để bị thương nữa''
''Huhu, ngươi nói ta đứng trên vạn người dưới một người sao cái vị Diệu phi kia thấy ta không thỉnh an, huhu mọi người đều thỉnh an ta tại sao vị kia không làm, lại còn đẩy ta xuống bậc thang ngã đau đau, huhu''
nàng tiếp tục kể lể với hắn bằng giọng mũi nhưng hắn vẫn nghe thấy rõ ràng, hắn lại để nàng bị bắt nạt, đáng chết. Hắn tức giận đấm mạnh vào gường
''Rầm!!!''
Nàng giật mình im bặt mở to mắt sợ hãi nhìn hắn. Thấy nàng mở to mắt sợ hãi hắn ôm nàng vào trong ngực dịu dàng nói
''Đừng sợ ta sẽ không đánh nàng, lần sau sẽ không ai dám làm vậy với nàng, nín đi tý ta sẽ cho người trồng cho nàng thêm một vườn hoa lưu ly được không?'' Hắn dụ dỗ
''Không cần'' nàng xị mặt lắc lắc cái đầu nhỏ
''Vậy nàng muốn gì nói với ta ta cho người mang cho nàng ''
''Ta muốn ăn kẹo, kẹo hồ lô tròn tròn ngọt ngọt màu đỏ hôm nọ ngươi cho ta ăn'' nàng sùi sịt nói nhỏ
''Được tý ta cho người mang cho nàng'' nghe hắn nói được mắt nàng sáng lên, ngay lập tức nín khóc gật đầu như gà mổ thóc.
''Nhưng ta muốn 3xiên.'' Nàng quay ra nhìn hắn cười hít mắt dơ 3ngón tay nên.
''Được'' hắn nhìn nàng cười tươi môi cũng bất giác nhếch lên nụ cười càng sâu hơn
''Không ta muốn 5xiên, à không 6,7,8,9,10xiên'' nàng dơ mười ngón tay ra trước mặt hắn nói
''Được, ta còn có kẹo ăn mãi không tan nàng muốn thử không''
hắn nhìn nàng cười nham hiểm. Nàng ngạc nhiên sau đó nhảy chồm vào người hắn quên cả cái chân đau 2tay cầm lấy y bào của hắn lắc qua lắc lại nói
''Ngươi mau mang ra ra muốn ngươi có kẹo như vậy mà cất ăn một mình, mau cho ta một cái''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top