Chương 13

-"Chúng ta cùng nâng ly để chúc phúc cho tình hữu nghị giữa ba nước nào" Một vị quan già hứng khởi nói, gương mặt đã đỏ ửng lên vì rượu tuy nhiên gương ămtj vẫn ánh lên vẻ phúc hậu, chắc chắn đây là trung thân a, cô gật gật xem xét, tuy chàng có thể thấy là một lạnh quân nhưng không ngờ cũng biết tìm người tốt thật sự vào làm chứ

-"Nàng nghĩ gì vậy" Hắn mỉm cười nhìn ngắm cô nói, cô lắc đầu nhún vai rồi nhâm nhi từng chút rượu nho trong cái cốc bằng vàng trên tay, đây là buổi tiệc "chán ngắt" nhất trong đời cô, linh đình có, trang hoàng lóng lánh có, nhưng các tiết mục biểu diễn đều làm cô mọc gai ngay trong người, nhạc nhẽo thì nghe muốn rùng mình, người múa thì đẹp mà sao điệu múa ghê thế, cô ngáp ngắn ngáp dài bất giác nhìn sang phía trên long ỷ thấy hai người một nam một nữ ôm ấp nhau thấy mà muốn bụp cho một cái, cái tên chết tiệt kia cứ không ngừng vuốt tóc nhỏ rồi lâu lâu lại hôn lên má làm cô nuốt thức ăn cũng không trôi làm như nhỏ là chó con vậy sao, tức quá, nhưng rồi cô mỉm cười thật tươi, người tức giận đâu phải chỉ mình cô mà còn có các cung phi xanh đỏ vang tím hồng cam y chang một hộp bút chì màu ghen tị nhìn lên phía trên, còn có người dâng rượu cho chàng nhưng chàng đều hất tay rồi tiếp tục công việc "làm cái máy vuốt ve" cho nhỏ, nhưng mà tình trạng của cô bây giờ đâu có khác gì gần như là bị tên này chiếm hết tiện nghi còn gì, eo thì bị hắn ôm chặt mặt thì sát đến không còn chút gì mà là xa, hừ nhưng đẩy hắn ra hắn lại sáp vào, lâu lâu lại thấy có mấy nữ tử liếc mắt đưa tình với hắn cô lại thẳng mắt ném cho một viên đạn

-"Hey you, you thấy chán không" Y ngồi ngay bên cạnh, có vài nữ tử bám như đỉa vào y làm cô lắc đầu thở dài muốn một cước đá văng tên này đi, như thế này mà bảo sao khong có cặp

-"Chán như con gián"

-"Ờ"

-"Ông hỏi tui chi" Cô bực mình nói

-"Hởi chơi"

-"Rảnh quá ha"

-"Thì vậy" Nói rồi quay mặt đi nơi khác bỏ lại một cục lửa tức tối đang bùng phát bên cạnh, đột nhiên một cung phi bước ra giữa chính điện, ưm đánh giá thế nào ta, nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cô cảm thấy nàng ta quá giả tạo, dẹp không thích, mày liễu môi mỏng, da trắng nhưng trong cứ như là giả ấy, phải trắng như Lan kia kìa 100% là thật, hoàn hảo

-"Kính bẩm hoàng thượng, thần thiếp cùng các tỷ muội sẽ cùng gửi đến người một tiết mục để góp vui cho bữa tiệc" Chàng phất tay áo rồi gật đầu, ngay sau đó một đoàn đủ sắc đi ra nhún nhẩy đàn hát

-"Trời ơi một hộp bút chì màu 10.000" Cô hét lên cả đám người giật mình nhìn cô

-"Màu nước hay màu sáp" Y cười cười hỏi

-"Màu sáP mới di động được chứ" Cô cùng y diễn tấu trêu ghẹo

-"À đúng ha, làm gì nhìn người ta dữ dậy, tui biết tui đẹp rồi khỏi nhìn" Y làm dáng tuấn mĩ

-"Ọe, mắc gớm"

-"Ơ bã ghen tị kìa"

-"Cái mặt ông có thể treo bảng vàng bán đấu giá đó"

-"Tất nhiên tui mà"

-"Bán đấu giá khuôn mặt kì dị nhất đó"

-"Bà làm tui mất hứng quá" Y xuuj mặt nói

-"Bản tính tui dậy đó" Cô cười đểu nhìn y. Tiếp sau đó bọn nữ tử bút chì màu tiếp tục công việc của mình, cô thì ngáp đến nằm dài lên bàn, sua đó quay qua y hỏi

-"Ông làm trò gì dậy"

-"Chơi de de chằm chằm"

-"Bộ hết chuyện rồi hả"

-"Ừ"

-"Bó tay". Cứ thế mà tưng bừng nhún nhảy, ai cũng thướt tha đến chói mắt, người muốn làm chú ý thì không chú ý người muốn được tận mắt bái phục thì nằm dài lên bàn, người muốn bị mê mệt thì ngồi de de chằm chằm một mình, người muốn bj thu phục và bái phục dưới gấu váy thì chăm chăm nhìn ngắm nữ tử đang nằm dài lên bàn ngáp ngắn ngắp dài, tình hình vô cùng bàng hoàng trăm năm có một làm cho Nhật Quang giở khóc giở cười, Phương Doanh đứng đằng sau nhỏ mà không biết nên chảy nước mắt hay cười tươi khi thấy bạn của nương nương mình kì dị hết sức. Một tiếng đàn tranh véo vắt dài kết thúc cùng một tràn pháo tay làm cho cô thức dậy ưỡn người nhìn họ an vị vào chỗ ngồi.

-"Thỉnh hoàng thượng sao người không để Lan Phi biểu diễn" Nữ tử áo cam đanh giọng ghen ghét nói

-"Phụt.." Nước trong miệng của nhỏ và y đồng thời phun ra một lúc

-"Phản đối....ta phản đối...bộ các ngươi bị mù hả nhỏ bị đánh đến ba mươi chín tầng âm luôn thấy chưa, bắt nhỏ biểu diễn cho nhỏ lên trời làm angel luôn hả" Cô bực mình đập bàn nói

-"Đúng thế, vị nương nương này không lẽ không hiểu chuyện sao, thật là không có lòng từ bi" Y lắc đầu, quan thần trong triều bắt đầu xầm xì to nhỏ, nữ tử đỏ mặt tía tai nhìn một nam một nữ đâm thọc mình mà tức giận bỏ về chỗ

-'Vậy xin mời Thái tử phi của Lâm triều biểu diễn, chắc chắn ngài phải tài lắm nên mới lọt vào mắt xanh của thái tử vậy sao không cho chúng hạ phi đây được mở rộng tầm mắt" Một thân lục y dịu dang dài giọng nói, có thể nghe hết ý tứ trong lời nói của ả, muốn khiêu khích ta đây à, còn lâu

-"Tiến Vinh" Cô nói lớn

-"Gì, tự nhiên kêu giật ngược dậy" Y giật nảy người

-"Cái máy nghe nhạc của ông có loa cực lớn đúng không"

-"Ừ sản phẩm độc nhất của tập đoàn tui đó"

-"Được rồi tui với ông khiêu vũ"

-"Hả, giỡn hoài" Y cười cười thụt lùi đằng sau, cô cứ thế dợm bước đến gần y, kéo cổ áo y gần mặt mình rồi nhỏ giọng đe dọa

-"Ông mà làm hỏng là tui cho ông chết,tốt nhất là nghe theo tui, tui muốn cho bọn họ hai mắt lé hết để cho biết mặt, nghe chưa" Cô liếc mắt đáng sợ nhìn y, y gật gật đầu tỏ vẻ sợ hãi

-"Nhưng mà bà không có đồ, tui thì có" Y nói rồi nhún vai, cô mỉm cười quay mặt nhìn lên nhỏ

-"Nhỏ có" Nhỏ ngơ ngơ không hiểu gì hết một lúc sau mới à một cái loạng choạng bước xuống dưới, lấy từ trong giỏ ra một cái gì đó đưa cho cô, rồi bước khập khiễng lên phía trên, nhỏ mỉm cười nhìn chàng rồi an vị ngồi trong lòng chàng mà chuẩn bi thưởng thức, chàng chẳng hiểu mô tê gì hết nhưng cũng chẳng muốn hỏi, hắn bực tức nhìn cô, lúc nãy cô kéo y vào sát người cô làm hắn bực mình muốn chết.

-"Cho chúng tôi chuẩn bị một chút, chỗ nghỉ ngơi của ông ở đâu"

-"Ơ chi"

-"Tới đó thay đồ"

-"Nàng nói gì vậy, không được, ta không cho phép cô nam quả nữ như thế" Hắn đứng bật dậy lập tức nắm lấy tay của cô nhìn thẳng vào mắt cô, tại sao cô lại phóng khoáng nhu thế chứ,cô đỏ mặt nhìn hắn

-"Chàng sao thế, bỏ tay ra đi"

-"Không" Hắn kiên quyết nói

-"Đúng Jenny ở đây khác với chỗ chúng ta mà" Y gật gù nói

-"Thế thì làm sao đây"

-"A!" Nhỏ đưa tay lên đầu nói

-"Hoàng thượng có phải sau chính diện có 2gian phòng trống ha"

-"Ừ sao thế"

-"CHo họ vào đó thay đồ đi"

-"Tât nhiên la được rồi" CHàng yêu thương nựng má nhỏ, nhỏ cười cười rồi yêu ớt bước xuống kéo tay cô vào trong

-"Như thế yên tâm nha," Nhỏ nói vọng ra, y khó hiểu rồi cũng bước theo sau. Hắn đứng bất động người không ngừng lo lắng, mười, hai mươi, 15 phút sau vẫn chưa thấy gì, mọi người bắt đầu xì xào, chúng tần phi không ngừng cười châm chọc, tiêngs đàn ghi ta vọng đến, giọng hát trong trẻo sâu lắng ngân nga, nhỏ bước ra trên tay cầm một chiếc miro gắn liền với máy phát nhạc của y, đây là sản phẩm tương đối có quy mô lớn và hiện đại nhất của tập đoàn y, nghe nhạc được mà cũng hát như sân khấu được, dòng nhạc êm ái ngân cao cứ thế hòa nhịp, cô và y bước ra một bộ dạng mới, cô thướt tha trog chiếc váy trắng tinh mỏng manh làm bằng lụa, dài tới đầu gối, y mặc bộ tuxedo do người hầu mang tới, cứ thế sóng sánh đi bên nhau như đôi thiên nga nổi bật dưới ánh trăng, tóc cô được bới gọn lên, nhỏ cũng chẳng thay đổi gì chỉ là ngồi trong lòng chàng mà ngâm nga hát đầy biểu cảm bài "Love Story"

We were both young, when I first saw you.

I close my eyes and the flashback starts-

I'm standing there, on a balcony in summer air.

I see the lights; see the party, the ball gowns.

I see you make your way through the crowd-

You say hello, little did I know...

That you were Romeo, you were throwing pebbles-

And my daddy said "stay away from Juliet"-

And I was crying on the staircase-

begging you, "Please don't go..."

And I said...

Romeo take me somewhere, we can be alone.

I'll be waiting; all there's left to do is run.

You'll be the prince and I'll be the princess,

It's a love story, baby, just say yes.

So I sneak out to the garden to see you.

We keep quiet, because we're dead if they knew-

So close your eyes... escape this town for a little while.

Oh, Oh.

Cause you were Romeo - I was a scarlet letter,

And my daddy said "stay away from Juliet" -

but you were everything to me-

I was begging you, "Please don't go"

And I said...

Romeo take me somewhere, we can be alone.

I'll be waiting; all there's left to do is run.

You'll be the prince and I'll be the princess.

It's a love story, baby, just say yes-

Romeo save me, they're trying to tell me how to feel.

This love is difficult, but it's real.

Don't be afraid, we'll make it out of this mess.

It's a love story, baby, just say yes.

Oh, Oh.

I got tired of waiting.

Wondering if you were ever coming around.

My faith in you was fading-

When I met you on the outskirts of town.

And I said...

Romeo save me, I've been feeling so alone.

I keep waiting, for you but you never come.

Is this in my head, I don't know what to think-

He knelt to the ground and pulled out a ring and said...

Marry me Juliet, you'll never have to be alone.

I love you, and that's all I really know.

I talked to your dad -- go pick out a white dress

It's a love story, baby just say... yes.

Oh, Oh, Oh, Oh, Oh.

'cause we were both young when I first saw you

Nhịp nhàng mà êm ái, nhỏ cứ thế thả hồn vào bài hát, cả chính điện nín thở đắm chìm im lặng, hai người hòa hợp nhảy với nhau thật ăn ý, điệu nhảy van nhẹ nhàng nhưng cũng đầy táo bạo, hắn lửa khí cao chùn chùn nhưng cũng phải ngây ngất bởi dáng vẻ xinh đẹp của cô, nếu kia là hắn không phải y thì tốt quá,hắn ghen tị tại sao hai người lại nắm tay nhau như thế, y thì đưa tay giữ chặt eo cô, tay cô đặt lên vai y cứ thế bước chân vô cùng đều, cô ngã người y đỡ lấy, dợm từng bước, ai cũng lác mắt, kết thúc bài hát là không khí im lặng bao trùm, y cùng cô nhún một cái chào khán giả, một tràng hoan hô kịch liệt diễn ra, chúng phi tân như tức giận cả một bọn ú ớ ngồi đó không biết làm sao

-"Lan Nhi tuy không hiểu nàng hát gì nhưng giọng nàng thật sự là rất hay, thật là uổng tiếc khi đến bây giờ ta mới đươc nghe"

-"Ưm, Lan sẽ thường xuyên hát cho Tuân nghe được không" Nhỏ trìu mến nhìn chàng

-"Đúng là thành công mĩ mãn mà"

-"Ờ hơ...Jenny tui nghĩ là tui có chuyện rồi"

"BỐP" liền sau đó là một cú đấm tức giận của hắn đấm thẳng vào gương mặt mĩ mạo của y, nhỏ trợn mắt hốt hoảng nhìn, cô đơ người nhìn hắn, sau đó hét lớn

-'Tư Kì Phong chàng làm cái trò quái gì thế"

-"Nàng im đi" Cô thân thiết với y như thế tim hắn không hiểu sao đau lắm, tại sao cô không hiểu

-"Chàng dám lớn tiếng với thiếp"

-"Thế thì sao, hừ" Hắn nói rồi quay ngoắc người bỏ đi, triều đình kẻ nào cũng xầm xì to nhỏ, olamf cô càng bực thêm, nhỏ đứng tại trận táy máy không biết làm gì, cứ ngồi im ru ngước mắt nhìn.Y được vài người dìu dậy, lau vết máu bên khóe miệng

-"Chông của cậu ghen rồi" Nói đoạn cũng quay ,mặt mà bỏ đi

-"2 cái người này" Cô bực tức dậm chân xuống đất, khoát tay mím môi nói.

___

-"Chàng rốt cuộc là làm sao đây" Cô bực tức nhìn người đang nằm nghiêng vờ ngủ trên giường, gươg mặt đủ các loại sắc thái, cô hít lấy một hơi rồi thở ra một hồi dài

-"Được rồi, thiếp làm sai gì, chàng đừng có giả vờ nữa, nếu như chàng còn tiép tục như thế, thiếp bỏ đi cho xem" Vờ đứng dậy bước vài bước đã bị hắn nắm lấy tay kéo người cô lại đối mặt với hắn

-"Nàng thật không biết"

-"Biết chết liền

-"Nàng tại sao lại như thế...." Hắn nói bằng giọng hờn dỗi làm xém nữa là cô té ngã ra đất

-"Chàng nói như thế là thế nào" Cô khó chịu nhíu mày, thật sự là cô đã đoán biết được lí do nhưng muốn chính hắn thừa nhận, trong lòng cô đang hoa lá nhảy múa tung tăng sắc màu phơi phới tươi sáng. Tiệc tàn, cô lập tức tạm biệt cặp oan gia nhà Tuyết Lan rồi thẳng tiến đến gian phòng của hắn, bước vào đã thấy một thân bạch y nằm quay lưng về phía cô

-"Điệu nhảy đó, nàng và hắn thật sự quá thân thiết, hắn động vào eo nàng, ta khó chịu ta không thích" Hắn tức giận nói, tay nắm lại thành quyền bóp răn rắt cứ nghĩ đến co và y gần nhau như thế, thân mật như thế, đối đáp hợp lí như thế hắn lại trở nên thế này, hắn thật sự muốn đem tên đó bỏ vào đậi pháo mà bắn ra xa, để vĩnh viễn không thấy mặt nữa. Mặt mày hắn lúc này không thể diễn tả được bằng hai chữ "kì cục" vừa hung hăng như hổ đói vừa làm nũng như hài tử lên năm thật chẳng giống cái gi cả, cô mỉm cười bước đến thêm một bước hai tay ôm láy cổ hắn, mũi cọ vào trán hắn, trìu mến nói

-"Đó chỉ là nhảy thôi, chàng đừng có suy nghĩ lung tung, vì từ nhỏ đã thân với Tiến Vinh nên mới quen hành động như thế, y là bạn không phải tình chàng hiểu chứ"

-"Ừm" Hắn gật đầu nhưng trong mắt trú ngụ một ngọn lửa ghen tị nhỏ bé, đặt một nụ hôn lên môi cô hắn say sưa thưởng thức vị mật ong của cô, say sưa mà tận hưởng. Bóng đêm buông nhẹ lên mọi vật, trăng vàng lắc lư trên cành trúc mỏng manh soi bóng xuống chiếc hồ gợn chút sóng, bãi cỏ lành lạnh nhột nhột mà xoa vào chân nhỏ kkhi nhỏ đi từng bước, một ngôi sao, hai ngôi sao đang ngước mắt mà nhìn đôi nam nữ chân trần đang chầm chậm bước trên cỏ, người nam dìu nhẹ người nữ, vừa trân trọng vừa bảo vệ

-"Lan Nhi bài hát lúc nãy của nàng có ý nghĩa gì vậy" Chàng nhẹ giọng hỏi

-"Ưm đó là bài Love story nghĩa là câu chuyện tình yêu, nó kể lại một câu chuyện cảm động về tình yêu của Romeo và Juliet, hai người họ gặp nhau trong một buổi tiệc và cả hai đã yêu thầm nhau từ lúc ánh mắt chạm nhau, nhưng đáng tiếc thay gia đình của họ lại là kẻ thù của nhau một mối thù truyền kiếp không thể tháo gỡ, hai gia đình đã cấm cản cô gái Juliet gặp chàng trai Romeo cũng như ngược lại, họ đã định một kế hoạch bỏ trốn cùng nhau nhưng sợ chuyện không thành Juliet cùng với cha xứ nhà thờ dựng lên một màn kịch là cô đã chết vì uống thuốc độc, nhưng Romeo không biết vì tưởng rằng người yêu Juliet của mình đã chết nên chàng đau lòng vì không thể thiếu nàng trong cuộc đời này đã rút kiếm đâm vào ngực mình, khi thuốc của Juliet hết tác dụng nàng tỉnh lại nhưng ôi thôi Romeo đã một nhát đâm vào tim, nàng đau đớn nước mắt tuôn rơi không chịu được nàng cầm thanh kiếm của Romeo một nhát hạ vào tim mình, nàng ngã gục lên người Romeo nở một nụ cười thật hạnh phúc nắm chặt tay Romeo từ từ nhắm mắt"Nhỏ thở dài cặp mắt hơi hơi mọng nước, chàng yêu thương nhìn nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: