Kẻ Nào Cao Tay Hơn?


Sau lần bị vả mặt và phạt chép cung quy, Túc Quý Phi ôm hận trong lòng, nhưng nàng ta đâu phải kẻ dễ bị đè ép? Một hoàng hậu vừa mới tiến cung, chưa có gốc rễ vững chắc, lại dám làm mất mặt nàng ta trước hậu cung—sao có thể dễ dàng bỏ qua? 

Vài ngày sau, một tin đồn bí mật bắt đầu lan truyền trong cung. 

"Hoàng hậu nương nương không được sủng ái, bệ hạ cưới về chỉ vì thể diện mà thôi."

"Sau đêm động phòng, bệ hạ chưa từng ghé qua Phượng Nghi Cung lần nào."

"Nghe nói hoàng hậu nương nương bị bệ hạ lạnh nhạt, cả ngày chỉ có thể thắp đèn chờ mà không thấy ai đến."

Tin đồn mỗi ngày một lan rộng, thậm chí đến tai các cung nhân trong cung. 

Túc Quý Phi ngồi trong Thanh Hoa Cung, chậm rãi thưởng trà, khóe môi cong lên đầy đắc ý. 

"Nữ nhân đứng đầu hậu cung mà lại thất sủng? Còn gì nhục nhã hơn?" 

Tiêu Quý Nhân ngồi bên cạnh, cười khẩy: "Hoàng hậu dù có thân phận cao quý, nhưng không có bệ hạ sủng ái thì cũng chỉ là cái vỏ rỗng. Đến lúc đó, chỉ cần một chút gió thổi qua, địa vị cũng lung lay theo." 

Tuyên Phi mỉm cười, lười biếng tựa vào ghế: "Nhưng chỉ nhiêu đó thôi thì chưa đủ. Nếu muốn đẩy nàng ta xuống, phải thêm một cú đòn trí mạng." 

Túc Quý Phi cười lạnh, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. 

"Chỉ cần một cái tội danh... nàng ta sẽ mất tất cả."

--- 

Mưu kế bắt đầu.

Một ngày nọ, Túc Quý Phi cho người đưa đến Phượng Nghi Cung một bức tranh thêu. 

Hoàng hậu Trương Tĩnh Nghi nhận được bức tranh, chỉ nhàn nhạt lướt qua, nhưng ánh mắt hơi nheo lại khi thấy hoa văn trên đó. 

Tranh thêu hình hoa uyên ương—biểu tượng cho tình yêu phu thê gắn bó. 

Thoạt nhìn, đây chẳng qua là một món quà bình thường, nhưng điều đáng nói là... 

Người thêu bức tranh này lại chính là Lục Thường Tại,một phi tần nhỏ trong hậu cung—và cũng là người từng được bệ hạ chú ý thoáng qua trước đây. 

Ngay hôm sau, tin đồn nổ ra— 

"Hoàng hậu nương nương ghen tuông, sai người điều tra và đày Lục Thường Tại vào lãnh cung!"

"Nương nương sợ bệ hạ sủng ái người khác, nên đã ra tay trước!"

"Một chủ mẫu hậu cung mà lại nhỏ nhen đến vậy sao?"

Chỉ trong một đêm, cả hậu cung xôn xao. 

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Phượng Nghi Cung. 

Ngay lúc này, thái giám bên ngoài tiến vào, khom người bẩm báo: 

"Bệ hạ giá đáo!" 

Trương Tĩnh Nghi khẽ cười, chậm rãi đặt chén trà xuống. 

"Cuối cùng cũng tới rồi." 

Túc Quý Phi nghĩ nàng ta có thể giăng bẫy? 

Đáng tiếc, bẫy này ai rơi vào trước, còn chưa biết được đâu.

Trong Phượng Nghi Cung, bầu không khí có chút ngột ngạt. 

Trương Tĩnh Nghi ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, đôi mắt phượng bình tĩnh nhìn xuống đám cung nhân đang quỳ dưới chân, sắc mặt không hề có chút dao động nào dù tin đồn đang lan khắp hậu cung. 

Bên ngoài, thái giám cất giọng lanh lảnh: 

"Bệ hạ giá đáo!"

Tiếng bước chân vững chãi vang lên, mang theo uy nghiêm không ai dám xem thường. 

Hoàng thượng khoác long bào, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, ánh mắt thâm sâu quét qua mọi người trong điện. 

Hắn ngồi xuống, ánh mắt rơi lên người Trương Tĩnh Nghi. 

"Nàng nói xem," hắn cất giọng trầm thấp, "hoàng hậu của trẫm... có gan to đến mức hãm hại phi tần của trẫm sao?" 

Câu hỏi của hoàng thượng khiến mọi người nín thở. 

Túc Quý Phi và Tiêu Quý Nhân liếc nhau, trong lòng thầm hả hê. 

Hoàng thượng tự mình đến hỏi tội, chứng tỏ đã tin vào những lời đồn đãi. 

Nhưng đúng lúc này— 

Trương Tĩnh Nghi khẽ cười, ung dung đứng dậy, từng bước tiến đến trước mặt hoàng thượng. 

"Bệ hạ cho rằng thần thiếp làm vậy sao?" 

Nàng ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, không hề có chút e dè nào. 

Hoàng thượng nhướn mày, không đáp. 

Trương Tĩnh Nghi nhàn nhạt nói tiếp: 

"Thần thiếp vừa mới phong hậu chưa đầy nửa tháng, hậu cung lục cung đều đang dõi theo. Nếu lúc này thần thiếp thật sự ra tay với một phi tần nhỏ bé, chẳng phải là tự biến mình thành trò cười sao?" 

Nàng chậm rãi xoay người, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người trong điện. 

"Huống hồ, Lục Thường Tại bị đưa vào lãnh cung, thần thiếp chưa từng hạ lệnh. Ai có gan lớn như vậy, dám mạo danh thần thiếp ban lệnh?" 

Cả điện lập tức xôn xao. 

Túc Quý Phi cứng đờ. 

Không đúng! Theo kế hoạch, hoàng hậu sẽ bị bệ hạ nghi ngờ, không ngờ nàng ta lại nhanh trí phản đòn như vậy! 

Hoàng thượng hờ hững nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch. 

"Trẫm cũng nghĩ vậy." 

Một câu nói khiến cả hậu cung câm nín. 

Túc Quý Phi và Tiêu Quý Nhân sững sờ. 

Hoàng thượng... không tin hoàng hậu hại người? 

Chưa dừng lại ở đó, hoàng thượng xoay đầu nhìn thẳng vào Túc Quý Phi, giọng nói lạnh như băng: 

"Người đâu, truyền Lục Thường Tại đến đây ngay lập tức." 

Một khắc sau, Lục Thường Tại run rẩy quỳ xuống trước mặt hắn. 

"Ngươi nói đi, ai là người đã đưa ngươi vào lãnh cung?" Hoàng thượng nhàn nhạt hỏi. 

Lục Thường Tại sợ hãi đến mức toàn thân phát run, lắp bắp đáp: 

"Thiếp... thiếp không biết... chỉ nhớ rõ cung nhân trong Thanh Hoa Cung bảo thiếp phải rời khỏi hậu cung một thời gian..." 

Thanh Hoa Cung—chính là cung của Túc Quý Phi.

Lời vừa thốt ra, cả điện lặng như tờ. 

Túc Quý Phi tái mặt. 

"Bệ hạ! Thần thiếp bị oan! Chắc chắn có kẻ hãm hại thần thiếp!" 

Hoàng thượng khẽ cười, nhưng nụ cười không hề mang theo chút ấm áp nào. 

"Vậy sao? Nàng nói trẫm nghe thử, trong cung này còn ai có gan lớn như vậy, dám giả lệnh của hoàng hậu?" 

Túc Quý Phi há miệng, nhưng không nói được gì. 

Lúc này, Tiêu Quý Nhân cũng hoảng hốt quỳ xuống theo: 

"Bệ hạ! Thần thiếp thật sự không biết chuyện này! Chỉ là mấy ngày nay, trong cung có tin đồn nói hoàng hậu không được sủng ái, thần thiếp... thần thiếp chỉ nghe người khác nói mà thôi!" 

Hoàng thượng nheo mắt, giọng nói lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình: 

"Ồ? Lời đồn?" 

Hắn cười nhạt, ánh mắt sắc bén quét qua cả hậu cung. 

"Hôm nay trẫm tuyên bố rõ ràng: "Hoàng hậu của trẫm, ai dám hại nàng chính là đang hại trẫm!"

Hắn đứng dậy, không thèm liếc nhìn Túc Quý Phi hay Tiêu Quý Nhân thêm lần nào. 

"Người đâu, phạt Túc Quý Phi chép kinh cung quy một trăm lần, Tiêu Quý Nhân năm mươi lần. Nếu còn có kẻ nào dám gây chuyện sau lưng hoàng hậu, trẫm không ngại đuổi thẳng vào lãnh cung." 

Cả điện rùng mình. 

Túc Quý Phi và Tiêu Quý Nhân cứng đờ, không dám cãi lại, chỉ có thể cúi đầu cam chịu. 

Hoàng thượng xoay người, nắm lấy bàn tay Trương Tĩnh Nghi, giọng nói trầm ấm nhưng đủ để tất cả nghe rõ: 

"Đi thôi, cùng trẫm về Càn Thanh Cung." 

Nói rồi, không cho nàng cơ hội từ chối, hắn trực tiếp dắt nàng rời khỏi, để lại cả hậu cung đang tái xanh mặt mày. 

Tối hôm đó, cả kinh thành đều biết— 

Hoàng thượng đích thân đến Phượng Nghi Cung chỉ để bảo vệ hoàng hậu, sau đó còn đưa nàng về Càn Thanh Cung suốt đêm.

Một cú tát thẳng vào mặt những kẻ nghĩ rằng hoàng hậu thất sủng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung#sắc