Hoàng Hậu,Nàng Đừng Mong Rời Giường!!


Chương 4: Hoàng Hậu, Nàng Đừng Mong Rời Giường!

Tấm màn lụa đỏ lay động trong gió, ánh nến chập chờn phản chiếu lên hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau. 

Trương Tĩnh Nghi bị giam cầm trong vòng tay cường thế của hoàng thượng, từng đợt hơi thở nóng rực quét qua làn da nhạy cảm khiến nàng run rẩy. 

"Bệ hạ... trời sắp sáng rồi... ngài phải lên triều..." 

Hoàng thượng khẽ cười, nhưng giọng nói trầm thấp mang theo nguy hiểm: 

"Triều gì? Trẫm còn chưa xong với nàng." 

Lời vừa dứt, hắn không cho nàng cơ hội phản kháng, lập tức đẩy nàng chìm sâu vào cơn sóng tình triền miên không dứt. 

"Bệ hạ... nhẹ một chút..." 

"Không nhẹ được." 

Nàng bị hắn vây chặt dưới thân, từng cử động đều bị hắn khống chế, từng tấc da thịt đều bị hắn chiếm đoạt. 

"Ưm... bệ hạ..." 

"Trẫm ở đây." 

Hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên bờ vai nàng, để lại dấu vết hồng nhạt trên làn da trắng mịn. 

Tấm chăn đỏ nhăn nhúm, tiếng thở gấp hòa vào màn đêm, rồi dần dần kéo dài đến tận sáng. 

--- 

Giờ Sửu (1-3h sáng).

Cả Càn Thanh Cung đã chìm vào giấc ngủ, nhưng trong Phượng Nghi Cung, sóng tình vẫn chưa ngừng lại. 

"Bệ hạ... thiếp không chịu nổi nữa..." 

Giọng Trương Tĩnh Nghi đứt quãng, đôi mắt long lanh ánh nước, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay hắn. 

Hoàng thượng cười khẽ, nhưng ánh mắt lại tràn ngập lửa nóng. 

"Vậy sao? Nhưng trẫm vẫn còn muốn." 

Hắn lật người, lại một lần nữa kéo nàng chìm vào cơn mê loạn. 

Tấm màn lụa tiếp tục lay động, ánh trăng bên ngoài nhạt dần, nhưng bên trong, dục vọng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. 

--- 

Giờ Thìn (7-9h sáng).

Ngoài điện, thái giám quỳ rạp dưới đất, giọng run rẩy: 

"Bệ hạ... giờ thiết triều đã đến..." 

Bên trong không có tiếng đáp lại. 

Hoàng thượng lúc này đang ôm lấy Trương Tĩnh Nghi, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve làn da mềm mại. 

"Bệ hạ..." Nàng khẽ cựa quậy, nhưng lập tức bị kéo trở lại. 

"Đừng nhúc nhích." 

Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút lười biếng nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. 

Ngoài điện, thái giám nuốt nước bọt, cố gắng bẩm báo lần nữa: 

"Bệ hạ... chư vị đại thần đã đợi—" 

"Không thiết triều." 

Một câu lạnh lùng dập tắt mọi hy vọng của quần thần. 

Hoàng thượng hôn nhẹ lên vành tai Trương Tĩnh Nghi, giọng nói trầm ấm nhưng đầy bá đạo: 

"Trẫm muốn ở bên hoàng hậu đến trưa, ai dám làm phiền thì tự gánh hậu quả." 

Bên ngoài, thái giám và cung nhân sợ đến mức không dám hó hé. 

Bên trong, hoàng hậu hoàn toàn không có đường trốn thoát. 

Một đêm... không, phải nói là một ngày một đêm triền miên không dứt.

--- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung#sắc