Chap 12: Thiện Mỹ Nhân

- đồ chết tiệt, tên háo sắc. Khởi My đẩy Đại Nhân ra xa, lấy tay che lấy ngực.
- ngực xép lẹp, thế mà cũng đòi che. Đại Nhân trêu chọc.
- đồ điên ... chát. Khởi My hét lên rồi tát Đại Nhân : đừng đụng tới Trần Khởi My tôi.
- á, cô là Trần hoàng hậu trong truyền thuyết hung dữ đến Văn Khánh cũng chịu thua sao. Đại Nhân tròn mắt.
- ta không phải truyền thuyết, ta là sự thật, thưa tỷ phu. Khởi My tức giận, nguyên lai là Đại Nhân bị đá túm trúng ngực Khởi My ý mà, không sao cả, không sao, chỉ là có 1 người sắp cháy thôi.
- TRẦN ĐẠI NHÂN, NGUYỄN PHẠM NGỌC HOA, ĐI NGAYYYYYYY. Văn Khánh hét lên và 1s ... 2s ... và 3s sau Ngọc Hoa và Đại Nhân đã chạy mất dạng.
Buổi chiều, Khởi My kêu mệt nên không đi thăm thái hậu được, cho nên nàng đang ngồi thở ra hít vào chuẩn bị thử uống loại trà mới, thế nhưng trà mới có cần phải ghê vậy không, à là vì trà này là hoàng hậu nương nương tự chế.
- thỉnh an nương nương. Thiện mỹ nhân – Trương Tiểu Thiện đi đến hành lễ.
- Thiện Mỹ Nhân sao? Ngồi đi. Nàng phất tay lãnh đạm nói, Tiểu Thiện vừa ngồi xuống, Khởi My liên nâng ly trà uống một ngụm "phụt" một cơn mưa trà, haha là trà Tường Vy long tỉnh độc nhất vô nhị của Khởi My phun thẳng vào khuôn mặt toàn phấn son của Tiểu Thiện.
- Ây da, xin lỗi Thiện muội muội, ta thất lễ. Khởi My cười phất phất tay, quên không nói, Trương tiểu Thiện vào cung được 2 ngày, do Uyên Phi đưa vào nên vẫn chưa biết đại danh vang xa của hoàng hậu ở trong cung đâu.
- Dạ không sao. Tiểu Thiện nhẹ nhàng nhưng trong lòng thì vạn lần bất phục.
- Đi, đến tẩm cung hoàng thượng lấy đồ cùng ta. Khởi My đứng lên Tiểu Thiện cũng đi theo.
Dưỡng tâm điện.
- muội ở đây, ta vào trong. Khởi My đi vào rồi cầm 1 đống tranh đi ra, chiễm chệ ngồi trên ngai vàng ngắm, Tiểu Thiện thấy vậy mừng thầm: hoàng hậu này dám ngồi ngai vàng sao? Nàng ta quay đầu nói gì đó với nha đầu bên cạnh, sau đó nhìn Khởi My cười khinh khỉnh, một lúc sau một người nào đó nghe tin có chuyện gấp liền hồi tẩm cung, vừa vào đến cung đã gặp Tiểu Thiện kính cẩn hành lễ và 1 hoàng hậu chiễm chệ ngồi trên ngai vàng:
- Văn Khánh, chàng làm gì hấp tấp vậy, ta có ăn tranh của chàng đâu, lên đây ngồi coi chung đi. Khởi My vẫy vẫy tay rất bình thản làm Tiểu Thiện ngơ ngẩn không hiểu gì cả.
- My Nhi, thật ra ai gọi ta về. Văn Khánh ngồi xuống nhìn nàng, Khởi My quay qua nhìn Văn Khánh : ta đâu biết.
- Là thần thiếp thấy nương nương ngự trên ngai vàng nên .... Tiểu Thiện chưa nói hết Khởi My đã chen vào : nên ngươi muốn ta chết. 1 câu đánh trúng yếu huyệt, Trương tiểu Thiện vô thức lùi về sau nhìn Văn Khánh cầu cứu nhưng Văn Khánh đáp trả nàng ta bằng ánh mắt lạnh lùng, buông lời lạnh đến tâm can phổi :
- đem nàng ta ra .... Chém.
- Hoàng thượng tha mạng .... Hoàng thượng. Tiểu Thiện hét lớn rồi .... Đầu rơi máu chảy.
- Văn Khánh, chàng ác vậy. Khởi My bĩu môi.
- Là vì nàng mà. Văn Khánh cười nhẹ nhàng.
- Đi, vào trong. Khởi My đứng dậy bước đi.
- Vào làm gì? Văn Khánh thắc mắc nhưng vẫn như cún con đi theo
- Tý khác biết. Khởi My mờ ám buông lời.
1 lúc sau:
- aaaa ... Hoàng hậu, nàng có phải sắc nữ? nàng đang có thai đó. Văn Khánh gào thét.
- thì đã sao? Khởi My lười biếng nói, vậy là 1 đôi nào đó làm cái việc nào đó, mà không thể biết tý nào đó ... đến buổi tối nào đó há há.
ở 1 nơi nào đó khác, có 1 ả nào đó, tay nắm chặt lại hét lên vài từ nào đó, rồi suy tính 1 kế nào đó, nói chung là hai người nào đó, sẽ yên bình đến 1 lúc nào đó cho đến khi nào đó .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top