Phần 2 : A Tiêu
Bỗng cửa sổ phòng bật mở một thân ảnh quen thuộc xuất hiện
Là A Tiêu!
Vốn hắn muốn đến thăm nàng một chút nào ngờ lại bắt gặp cảnh tượng đau lòng này ! Hắn chạy thật nhanh đến bên giường nàng. Mới 1 tháng không gặp nàng lại tiều tụy, xơ xác đến thế. Dường như tìm được chỗ dựa nàng buông lỏng thân thể run rẩy lên tiếng
- A Tiêu ta đau quá! trái tim ta...thật sự...thật sự...rất đau...!
Nghe nàng nói vậy lòng hắn quặn thắt. Hắn cúi người ôm nàng vào lòng nước mắt không kiềm chế được mà mà rơi xuống từng giọt từng giọt.
- Nguyệt nhi! vì sao phải làm vậy hắn không xứng với nàng! Nàng biết không???
Nàng không nói gì chỉ im lặng hồi lâu nàng chợt cong khóe môi cười chua xót. Những giọt nước mắt theo đó mà chảy dài trên khuôn mặt xanh xao trắng bệch. Hắn không xứng thì thế nào! Dù cho hắn có xứng hay không thì nàng vẫn yêu hắn! Yêu hơn cả sinh mệnh!!!
Á...a......a.......a......a...........
Cơn đau lại kéo đến khiến nàng hét lớn. Hắn hoảng hồn đưa tay mình đến bên miệng nàng. Nàng đau đớn không kiềm chế được mà cắn mạnh vào cánh tay vững chắc của hắn. Cánh tay bắt đầu rỉ máu hắn vẫn cố chịu đựng không phát ra tiếng động. Nàng đang đau! Nàng cần hắn!!!
Sau một canh giờ, độc ngừng phát tác, nàng mệt mỏi ngất đi trong vòng tay ấm áp của hắn. Khuôn mặt nàng trắng không còn giọt máu. Nguyệt nhi, nàng thật ngốc!
Đêm ấy hắn không rời đi mà ở lại bên cạnh nàng nhìn ngắm khuôn mặt người con gái mà hắn yêu nhất. Hắn cúi đầu đặt lên trán nàng một nụ hôn ngọt ngào. Nguyệt nhi ta yêu nàng! Yêu nàng rất nhiều nàng biết không? Giá như...giá như người nàng yêu là ta thì thật tốt!!! Nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt tuấn mĩ của hắn chảy xuống mặt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top