Chap 6: Cố Minh Kha ta hận ngươi...ta phải giết ngươi

Biết rõ chàng sẽ không trả lời nhưng Lam Nguyệt vẫn không nhịn được mà hỏi như tự hỏi chính bản thân mình. Nàng nhớ về ngày đại hôn. Ngày nàng khoác lên giá y đỏ thẫm. Ngày nàng bước lên kiệu hoa trước sự ngưỡng mộ của người đời. Ngày mà nàng gả cho hắn. Ngày mà hắn tự tay vén khăn voan cho nàng. Ngày nàng trở thành hoàng hậu - mẫu nghi thiên hạ kề cạnh bên hắn. Đó phải chăng chỉ là giấc mộng, chỉ là mơ tưởng, chỉ là chấp niệm của riêng nàng

" Ngày tân hôn ta từng cùng chàng nâng ly rượu giao bôi. Chàng có biết khi ấy ta đã nghĩ gì không? Khi ấy ta đã nghĩ có thể cùng chàng trọn vẹn 1 đời 1 kiếp! Nhưng bây giờ ta lại thấy điều ấy thật nực cười! "

Cố Minh Kha nghe đến đây thì cong môi nở 1 nụ cười lạnh. Hắn đứng thẳng dậy chậm rãi bước từng bước về phía nàng. Khi đã đứng vững vàng trước mặt nàng hắn mói ưu nhã nói

" Lam Nguyệt! Đến bây giờ ngươi vẫn ngu ngốc như vậy! "
Nàng nghe vậy ngẩn người nhíu nhíu mi tâm. Hắn có ý gì?
Thấy được sự khó hiểu trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ánh mắt hắn càng tràn ngập khinh bỉ và chán ghét, hắn lạnh lùng nói tiếp

" Ngươi nghĩ trẫm thật sự yêu ngươi sao! Ha! Trẫm tiếp cận ngươi chỉ vì muốn mượn tay Lam gia các người giúp trẫm đoạt vị! Ngươi thật sự ngu ngốc đến mức tin vào thứ được gọi là tình yêu ư! "

Hắn...hắn nói gì vậy? Hóa ra...hóa ra ngay từ đầu hắn quan tâm nàng đều chỉ vì cái thứ được gọi là hoàng quyền kia sao? Hóa ra mọi thứ đều là giả dối...đều là nàng tự mình đa tình ư? Từng kỉ niệm đẹp đẽ giữa nàng và hắn cứ thế từng chút từng chút ùa về. Nước mắt trào khỏi khoé mi chảy dài trên khuôn mặt nàng. Thấy được sự tuyệt vọng của nàng hắn lạnh lùng nói tiếp

" Ngươi có biết vì sao Lam gia đột nhiên cháy lớn, người trong phủ không còn 1 ai không? Chính là ta sai người làm đấy! Khi ấy ngươi còn chạy đến cầu xin ta tra rõ hung thủ cho Lam gia ngươi 1 cái công bằng, thật nực cười phải không!!!"

Sét đánh ngang tai, nàng ngẩng đầu trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nàng thậm chí không dám tin vào tai mình nữa. Cha của nàng, nương của nàng, huynh đệ tỷ muội của nàng, cô nãi nãi của nàng, 300 mạng người của Lam gia tất cả đều không còn. Vậy mà hung thủ lại là người mà nàng yêu nhất. Mọi chuyện đều do nàng mà ra, đều là lỗi của nàng, đều là do nàng hại. Nếu như...nếu như nàng không lấy tính mạng ép cha giúp hắn thì Lam gia cũng sẽ không bị diệt, họ sẽ không phải chết! Nước mắt không ngừng tuôn ra khỏi đôi mắt trống rỗng của nàng, nàng nâng ánh mắt đỏ ngầu căm hận nhìn hắn không ngừng gào thét

" Á.....a......a..... Cố Minh Kha.....ta hận ngươi.....ta phải giết ngươi!"

" Á.......a..............a....................a....... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top