Chap 17: Hôn mê sâu
Đêm, trong tẩm cung hoàng hậu
" Nương nương người sao vậy " Tiểu Cúc hoảng sợ nhìn nàng bất tỉnh
" Có chuyện gì?" Cố Minh Kha nhanh chóng chạy từ cửa vào
" Hoàng thượng, nương nương....nương nương người...."
Hắn cũng chẳng thèm nghe nàng nói chạy một mạch đến bên giường lo lắng gọi
" Lam Nguyệt!!! "
____________
Nếu như có thể nàng thật sự muốn quay về quãng thời gian vui vẻ trước kia. Nếu như có thể nàng muốn được trở về thời gian đẹp đẽ ấy. Từng dòng kí ức vẫn còn in đậm trong trái tim nàng. Nàng nhớ cha, nhớ nương, nhớ huynh đệ tỷ muội của nàng. Và nàng nhớ rõ.....họ đều vì nàng mà mất mạng!
" Nguyệt nhi! Nàng sao vậy? " giọng nói trầm khàn mờ nhạt vang lên
Nàng không nghe rõ. Hình như có ai đó đang gọi nàng. Đó là ai? Thật quen thuộc! Đau quá! Thân thể truyền đến con đau mãnh liệt bòn rút sức lực của nàng. Nàng không thấy gì cả! Một mảng bóng tối bao vây xung quanh. Đây là đâu? Lạnh quá! Thật đáng sợ!
_____________________
" Nguyệt Nhi!!! Nàng mau tỉnh dậy" Cố Minh Kha lo lắng lay lay thân thể nàng
Hắn thấy rõ vẻ đau đớn trên khuôn mặt trắng bệch. Nàng sao vậy? Không ổn!
" Mau truyền thái y tới đây cho trẫm!!!" hắn nhìn ra cửa gào lớn
" Lam Nguyệt, tỉnh dậy! mau tỉnh dậy!" hắn cúi người ôm chặt lấy thân thể nàng đôi mắt vằn đỏ vô cùng đáng sợ
Hắn rất sợ! Sợ lại mất nàng lần nữa! Thế giới của hắn trước kia chẳng khác gì địa ngục. Từ khi sinh ra hắn đã phải sống với những quy tắc gò bó vì một thứ được gọi là quyền lực!
Hắn bị bắt ép làm những thứ hắn không muốn chỉ vì cái danh Thái tử đương triều!
Hắn tận mắt nhìn thấy những thủ đoạn hèn hạ bẩn thỉu của nữ nhân trong cung. Những con người vì lợi ích mà sắn sàng bán rẻ bản thân, thậm chí là làm hại kẻ khác.
Thâm cung máu lạnh vô tình. Đúng vậy! Hắn đã sống trong cái nơi không có tình người ấy. Sống trong sự lạnh nhạt của chính người thân. Phụ mẫu chưa từng yêu quý hán thật lòng. Họ chăm sóc và sủng ái hắn đơn giản vì lợi ích. Là chính nơi được gọi là hoàng tộc biến hắn thành kẻ máu lạnh vô tình.
Nhưng nàng lại khác. Nàng rất đặc biệt. Năm ấy gặp nàng chỉ là tình cờ. Nhưng rồi lại rung động. Rung động trước một cô bé hồn nhiên. Rung động bởi một nụ cười không nhiễm khói bụi phàm tục. Nàng không toan tính nàng khác hẳn những nữ nhân trong cung.
Sau lần gặp gỡ đầu tiên hắn đã lưu giữ thật kĩ hình hài của nàng. Thường xuyên lui tới phủ nàng không đơn giản vì chính sự. Người ngoài nghĩ hắn chỉ vì lợi ích mà lợi dụng nàng nhưng không phải! Tình cảm hắn dành cho nàng là thật! Những lời hứa hẹn đều là thật!
" Vi thần tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế! "
" Mau mau tới xem nàng sao vậy! " hắn mất bình tĩnh lớn tiếng nói
Thái y cũng không chần chờ thêm đi tới bên giường nhanh chóng bắt mạch. Trầm từ một lúc ông khẽ nhíu mày
" Nàng ấy sao vậy? " hắn lạnh lùng hỏi
" Cổ trùng vô tình bị độc tính kích thích với tình trạng hiện tại của Hoàng Hậu thì có lẽ đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu! " thái y từ tốn nói
P/s: sau một thời gian không quá dài thì nay đã có chap mới! Chap này dài hơn nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top