Chap 10: Tình yêu bắt đầu nảy mầm từ đó

Tiếng nói yếu ớt xen lẫn với những tiếng nức nở của nàng khiến trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt. Là hắn không tốt. Là hắn không mang lại hạnh phúc cho nàng. Đẻ nàng phải đau khổ đến nhường này.
Lam Nguyệt cứ như vậy trong vòng tay của hắn khóc thật lâu, đến khi kiệt sức nàng mới từ từ thiếp đi. A Tiêu vẫn luôn ngồi cạnh không rời nàng nửa bước. Ngắm nhìn dung nhan người con gái mà hắn yêu nhất. Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve gương mặt quen thuộc. Bất chợt hắn lại nhớ về lần đầu tiên gặp nàng.

_____________

10 năm trước

" Muội muốn ăn có thể bảo hạ nhân hái xuống sao phải tự trèo lên? " hắn vô tình thấy nàng trốn mọi người trong phủ trèo lên cây hái lựu không nhịn được mà hỏi

Nàng cúi đầu nhìn hắn rồi mỉm cười rạng rỡ. Hắn cứ như vậy mà ngây người, hai má nong nóng, tim không biết vì sao lại đập mạnh liên hồi. Đáng yêu quá! Hắn ngây ngốc đứng dưới gốc cây ngắm nhìn gương mặt xinh xắn linh động ấy. Chợt một làn gió nhẹ thổi qua khiến tà váy trắng khẽ lung lay. Dưới cái nắng hồng của buổi chiều tà nàng cứ như 1 tiểu tiên nữ đang ngao du trốn phàm gian. Giọng nói trong trẻo của nàng vang lên như kéo hắn về thực tại

" tiểu ca ca muội nói huynh nghe nhé! Quả mình tự hái ăn ngon hơn họ hái nhiều a~~~"

" Sao vậy được? " Hắn tò mò hỏi chẳng phải quả nào cũng như nhau ư!

Nàng lấy từ trong tay nải ra 1 quả lựu chín mọng đỏ chót đung đưa trước mặt hắn rồi lên tiếng

" Huynh muốn ăn thử không? "

" Muốn! " Hắn hưng phấn trả lời

Nàng cười cười cất nó lại rồi tinh nghịch hất hất cằm như thách thức

" Huynh muốn ăn thì tự mà hái! Muội không cho đâu! "

Hắn nghe vậy không nhịn được mà bật cười. Quỷ vương tương lai như hắn vậy mà lại bị 1 tiểu nha đầu đùa bỡn! Hắn nhún chân bay lên chỗ nàng 1 cách nhẹ nhàng. Nàng thấy vậy trợn tròn mắt. Tay run run chỉ vào hắn lắp bắp nói

" Huynh...huynh.......huynh biết bay ư?"

Hắn ung dung ngồi xuống cạnh nàng. Thỏa mãn nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu của nàng rồi chậm rãi hỏi

" Muội tên gì? "

" Muội....muội tên Lam Nguyệt. Thế còn huynh ? "

" Sau này muội có thể gọi ta là A Tiêu" hắn nghe nàng hỏi lập tức trả lời

" A Tiêu! " nàng mỉm cười gọi thử

" ừm"

Có lẽ khi đó hắn đã thích nàng! Thích sự hồn nhiên vô tư của nàng, thích ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi nàng, muốn được nghe nàng hát, nhìn nàng chạy nhảy đùa nghịch.... Hắn cứ thế mà hôm nào cũng trốn đến tìm nàng. Mua cho nàng kẹo đường mà nàng thích, nghe nàng than phiền những việc mà nàng không thích. Nếu có thể hắn thật muốn quay trở về khi ấy để bảo vệ nàng thật tốt! Để nàng mãi mãi hồn nhiên như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top