Chương 80: Lập uy phong
Mọi người bên dưới đang xôn xao lúc này cũng yên tĩnh ngồi lại vị trí, kì quái nhìn Cổ Lực Nghiêm La. Không ngoan ngoãn ngồi uống rượu, chạy tới trước mặt hoàng hậu đòi tỉ thí là đang định nháo cái gì vậy?
Vũ Yên cũng nhướng mày, "Không biết công chúa muốn thi đấu cái gì?"
"Cầm kỳ thi hoạ của Trung Nguyên cái gì Nghiêm La cũng tinh thông, không bằng chúng ta tỉ thí cầm nghệ*?"
(*) Cầm nghệ: Tài năng đánh đàn
"Không thi đánh đàn." Vũ Yên lắc đầu.
"Tại sao? Nương nương sợ thua?"
"Ta chỉ đánh cho một mình hoàng thượng nghe."
Cổ Lực Nghiêm La:....
Sở Hạo Nhiên buồn cười nhìn nàng, tuy rằng biết nàng đang mượn cớ, cố ý gây khó dễ Cổ Lực Nghiêm La nhưng lời nói ra cũng là lời tâm tình ngọt ngào khiến trong lòng hắn sảng khoái.
"Vậy thi cưỡi ngựa?" Cổ Lực Nghiêm La từ nhỏ đã được học cưỡi ngựa bắn cung, đây mới chính xác là sở trường của nàng. Ban nãy nói cầm kì thi hoạ cũng chỉ là qua loa cho có, bởi vì nàng biết, trước mặt bao nhiêu người mà hiến nghệ quá mất thân phận, không khác gì nữ tử chốn lầu xanh nên Vũ Yên chắc chắn sẽ không đáp ứng. Chỉ là câu trả lời bãn nãy của nàng không khỏi khiến nàng ta hận nghiến răng.
"Không được." Vũ Yên còn chưa lên tiếng, Sở Hạo Nhiên đã lập tức từ chối. "Hôm qua hoàng hậu bất cẩn vấp ngã, nay eo vẫn còn đau, thái y nói không thể hoạt động mạnh."
Vũ Yên:....
Hắn nói xong còn thì thầm bên tai Vũ Yên, "Ta cũng không nói sai mà, bất cẩn ngã lên người ta..." nên eo mới đau.
Vũ Yên bên ngoài tươi cười, dưới gầm bàn lại hung ác đá hắn. Mau im miệng a. Tại sao lại có thể lấy ra cái cớ ngu xuẩn như vậy?
"Vậy nương nương tự chọn đi, rốt cuộc muốn tỉ thí cái gì?" Cổ Lực Nghiêm La nóng nảy.
Vũ Yên kì quái nhìn nàng ta, "Công chúa nói lời này sao nghe có vẻ không đúng lắm, người đề xuất muốn tỉ thí đâu phải ta?"
Là ngươi tự mình ầm ĩ nói muốn thi đấu, giờ lại dùng giọng điệu sốt ruột chất vấn ta muốn thi cái gì, cứ như là ta ham hố đấu với ngươi lắm ấy.
Cổ Lực Nghiêm La sượng mặt, cũng cảm thấy mình quá mức thất thố.
"Thế này đi, đã có thi đấu thì phải có giải thưởng. Nếu công chúa có thể đưa ra giải thưởng gì khiến ta hứng thú, ta sẽ đấu với ngươi." Vũ Yên hiển nhiên là không sợ đấu cái gì với nàng ta. Chỉ là có người hay dùng ánh mắt như hổ đói nhìn chằm chằm nam nhân của nàng khiến nàng cực kì không vui, nên nàng muốn chỉnh chết nàng ta.
Cổ Lực Nghiêm La trầm tư, sau đó cắn răng nói :"Báu vật của Dị Quốc ngoại trừ sợi dây chuyền hôm qua còn có khuyên tai và vòng tay cùng một bộ. Nếu nương nương thắng ta sẽ dâng nó cho người."
Vũ Yên gật gì đầu, "Nghe có vẻ không tồi. Vậy nếu ngươi thắng thì sao? Muốn cái gì?"
Cổ Lực Nghiêm La không thèm nghĩ ngợi lập tức nói :"Ta muốn trở thành phi tử của hoàng thượng."
Cái gì? Mọi người xung quanh lại xôn xao, tròn mắt nhìn nàng ta. Mà Cổ Lực Nghiêm Lạc sắc mặt lại càng khó coi. Nàng ta hành động cứ như thèm khát Sở Hạo Nhiên lắm vậy, mặt mũi hoàng tộc Dị Quốc cũng coi như là mất sạch.
Vũ Yên cũng buồn bực, ngoài mặt vẫn phải giữ vững phong thái, ánh mắt sắc bén nhìn xuống :"Hoàng thượng là nam nhân của ta, không phải đồ vật, không thể lấy ra để cá cược."
Toàn hành cung im lặng.
Sau đó không biết ai dẫn đầu vỗ tay trước, nối tiếp theo là ầm ầm tiếng vỗ tay không ngớt cùng lời tán dương.
"Nói hay lắm."
"Không hổ là hoàng hậu nương nương."
"Nương nương uy vũ!"
Đám nha hoàn gần như khóc thét. Khoảnh khắc vừa rồi nương nương thật sự ngầu đét. Rất muốn gả cho nương nương!
Sở Hạo Nhiên cũng chấn động, không nhịn được mà cười thành tiếng. Vẻ mặt dạt dào hạnh phúc ôm Vũ Yên vào lòng sau đó nói với Cổ Lực Nghiêm La :"Công chúa cũng thấy rồi đấy, hoàng hậu rất yêu ta, sẽ không để người khác có cơ hội chen vào đâu. Ngươi vẫn nên chọn thứ khác đi."
Sắc mặt Cổ Lực Nghiêm La lúc xanh lúc trắng, vừa ngượng vừa hận.
Lúc này Cổ Lực Nghiêm Lạc chậm rãi đứng lên, nhìn thẳng Vũ Yên nói :"Nếu hoàng hậu nương nương thắng, không chỉ khuyên tai và vòng tay, Dị Quốc nguyện tặng thêm 500 xấp lụa thượng hạng cùng châu báu quý hiếm. Còn nếu tiểu muội thắng, sẽ chỉ xin hoàng hậu nương nương ban thưởng Lưu Trai Uyển."
Mọi người nhất thời im lặng sau đó hít vào một ngụm khí. Dị Quốc này không khỏi cũng quá cung phu sư tử ngoạm. Ai mà không biết Lưu Trai Uyển của Đại Tuyên một ngày trung bình kiếm được năm vạn lượng hoàng kim. Đem có 500 xấp vải cùng tí châu báu liền đòi luôn một cửa hàng có doanh thu cao nhất cả Đại Tuyên. Miệng sư tử cũng chưa rộng bằng miệng các ngươi.
Trái lại với phản ứng của mọi người, Vũ Yên đáp ứng khá thoải mái, "Được thôi."
Cổ Lực Nghiêm Lạc nhíu mày, "Nương nương nên suy nghĩ cho kĩ, dù sao đây cũng là tài sản của cá nhân, dùng thân phận mẫu nghi thiên hạ để đem tài sản của người dân ra cá cược cũng không hay lắm đâu."
Văn võ trong triều cau mày nhìn Cổ Lực Nghiêm Lạc. Nói thì hay lắm, cứ như đang suy nghĩ giúp người ta ấy, rõ ràng là ngươi tự đề ra trước. Thế nhưng bọn họ cũng không thể phủ nhận hắn nói sai. Cho dù là hoàng thượng cũng không thể tự ý lấy tài sản cũng người khác như vậy mà không có bồi thường thích đáng, nhất là khi còn chưa chưng cầu ý kiến của chủ nhân nó.
Vẻ mặt Vũ Yên vẫn vô cùng bình tĩnh, khoát tay, "Không sao, nhà hàng đó là của ta."
Mọi người:....
Cổ Lực Nghiêm Lạc cười lạnh, "A? Vậy sao? Nhưng theo ta biết thì không chỉ Lưu Trai Uyển mà Thực Ti Uyển, Lưu Ly Uyển là của cùng một người. Vị công tử ấy tên gọi Lãnh Nguyệt, bấy lâu nay vẫn luôn ở trong tối âm thầm quản lí cả ba nhà hàng."
Đây là điều mà không ít người thắc mắc, bọn họ thậm chí còn không nghe ngóng được tỉ mỉ như Cổ Lực Nghiêm Lạc. Hắn dám tại đây lớn tiếng nói như vậy thì có vẻ không phải là giả, lẽ nào hoàng hậu nương nương đang nói dối?
Nhưng vẻ mặt Vũ Yên lại càng bình tĩnh hơn, "Tin tức của thái tử quả là lưu thông. Không sai, cả ba nhà hàng đều do Lãnh Nguyệt lập lên. Ta chính là Lãnh Nguyệt."
Mọi người:....
Cổ Lực Nghiêm Lạc:....
Này này tin tức gì thế này!? Chưa từng nghe qua nha. Ngay cả Vũ Khanh cũng khiếp sợ nhìn nữ nhi nhà mình, sau khi nhìn thấy ánh mắt khẳng định của hai nhi tử thì lại càng rối rắm hơn. Thì ra ba cửa hàng này đều là của nữ nhi lập nên sao? Vậy mà mỗi lần ông vào trong đó mua trang sức tặng nương tử, chúng nó vẫn thu tiền ông bình thường! Vũ An hầu ngồi một mình thương tâm, bảo bối nhà ông không thương ông nữa rồi.
Sở Hạo Nhiên cũng đã đoán được phần nào kể từ lần đầu nhìn thấy nàng biểu diễn ở Thực Ti Uyển. Tuy vậy thì hiện giờ nghe thấy nàng chính miệng thừa nhận cũng vẫn thấy cả người nàng như phát sáng, toả ra mùi người có tiền. Hắn không nhịn được cười khẽ, ở dưới gầm bàn chọc chọc bàn tay nàng.
Lần đầu tiên trong đời Cổ Lực Nghiêm Lạc cảm thấy mất mặt như vậy, nói một câu hy vọng nương nương giữ lời liền phất áo trở về chỗ ngồi. Nhiệt độ toả ra như muốn đông lạnh mọi thứ xung quanh khiến những sứ thần ngồi gần hắn không khỏi hoảng sợ, len lén cách xa một chút.
Cổ Lực Nghiêm La cắn răng, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vốn muốn Vũ Yên mất mặt một phen nên mới đề nghị thi đấu. Nay đột nhiên lại biến thành vụ cá cược quy mô lớn như vậy. Hơn nữa ánh mắt sắc lạnh của Cổ Lực Nghiêm Lạc nhìn sang cũng không khỏi khiến nàng hốt hoảng. Cuộc tỉ thí này, nàng không được phép thua!
Vũ Yên từ trên bậc cao bước xuống. Nàng cũng giống Sở Hạo Nhiên, vì hôm nay là chủ đề săn bắn nên đều mặc một bộ y phục ôm sát gọn gàng linh hoạt. Sắc đỏ của y phục bao lấy gắt gao dáng người nóng bỏng, tóc dài buộc cao để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ khiến mọi người không khỏi mê mẩn nhìn theo.
Sở Hạo Nhiên cơ hồ là muốn chọc mù mắt của đám người đang nhìn nương tử hắn như hổ đói ở phía dưới. Dục vọng chiếm giữ của hắn đang gào thét tới từng tế bào trong cơ thể rằng phải giấu nàng thật kĩ, không cho phép người ngoài được dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng. Ly rượu bằng vàng trong tay bởi vì hắn dùng sức quá độ mà trở nên méo mó. Sở Hạo Nhiên bình tĩnh thay đổi ly rượu khác, Phúc An thì làm tròn chức trách phi tang cái ly bị biến dạng vào tay áo.
Cổ Lực Nghiêm La nghiến răng. Sớm biết tiểu tiện nhân này hôm nay ăn mặc nổi bật như vậy thì nàng đã không trang điểm theo phong cách mềm mại dịu dàng rồi. Cổ Lực Nghiêm La thề, nếu được quay trở lại, nàng nhất định sẽ mặc nguyên bộ đồ đỏ chót, đeo vàng đầy người để đấu với Vũ Yên, xem ai nổi hơn ai.
Nội dung thi đấu Vũ Yên lựa chọn rất đơn giản - thi bắn tên.
Cổ Lực Nghiêm La thở phào nhẹ nhõm. Đối với những người sống trên thảo nguyên như nàng, cưỡi ngựa và cung tiễn là hai thứ mà bọn họ tinh thông nhất. Cổ Lực Nghiêm La rất tự tin, nhìn dáng người nhỏ nhắn của Vũ Yên, sợ là kéo cây cung cũng không nổi.
Vũ Yên hoàn toàn không muốn để ý đến nàng ta. Nàng lúc này đang nghiêm túc chọn cây cung, cái nàng sợ nhất là chất lượng dây cung không tốt, kéo đến giữa chừng mà đứt thì không khỏi quá đen đủi. Chọn tới chọn lui, rốt cuộc lại chọn đúng vào cây cung mà Sở Hạo Nhiên vừa dùng ban nãy. Khoé môi Sở Hạo Nhiên khẽ cong lên, ánh mắt nhìn nàng thuỷ chung đều nhu hoà như nước.
Nói là so tiễn pháp nhưng lại chỉ đem ra một cái bia ngắm. Cổ Lực Nghiêm La kì quái nhìn Vũ Yên, "Vì sao chỉ có một cái?"
"Vì nếu hai cái ta sợ sẽ bắn lệch bia."
Mọi người:....
Đây là tiễn pháp thần kì thế? Ngay cả bia cũng bắn lệch thì rốt cuộc niềm tin từ đâu tới khiến hoàng hậu chủ động chọn đấu tiễn chứ?
Vũ Khanh cũng vô cùng căng thẳng. "Trời ơi sao bảo bối của ta lại chọn đấu cái môn bạo lực đó chứ, nhỡ tay bị thương thì sao?"
Vũ Khúc an ủi :"Phụ thân yên tâm, võ công muội muội rất tốt, công chúa kia không thắng được nàng."
Vũ Khanh buồn bực, "Yên Nhi biết võ hồi nào sao ta không biết? Hai thằng nhóc tụi bây dạy hư muội muội phải không!?"
"Bọn con nào dám a!"
Vũ Hán, Vũ Khúc liếc nhau cực kì vô tội. Muội muội rốt cuộc từ đâu học một thân võ công cao cường như vậy bọn họ cũng không rõ. Nhưng ít nhất bọn họ biết võ công của Vũ Yên rất cao, Cổ Lực Nghiêm La cùng lắm là biết chút võ phòng thân, đấu với muội muội chẳng khác nào châu chấu đá xe.
Cổ Lực Nghiêm La hiển nhiên là không biết nội tình trong đó. Nàng lúc này vẫn rất vui mừng, vẻ mặt không nhịn được biểu lộ ra tràn ngập khinh thường.
"Hoàng hậu nương nương, không bằng người lên trước?"
Vũ Yên lắp tên vào cung, kéo thử một chút rồi thả ra. Trong mắt Cổ Lực Nghiêm La lại biến thành kéo không nổi dây cung. Đẹp thì có ích gì chứ, loại người yếu đuối nhu nhược như vậy, nam nhân cũng chỉ hứng thú lúc đầu, rồi rất nhanh sẽ chán. Đến lúc đó...Cổ Lực Nghiêm La không nhịn được nhìn sang Sở Hạo Nhiên. Chỉ cần nàng thắng, nam nhân này sẽ biết, chỉ có nữ tử ưu tú, tài mạo vẹn toàn như nàng mới xứng đáng đứng bên cạnh hắn.
Vũ Yên nhíu mày. Bà cô này xem nàng chết rồi phải không? Năm lần bảy lượt trước mặt nàng câu dẫn người của nàng. Nếu hôm nay nàng không lập uy đè bẹp khí thế của nàng ta, vậy nàng không họ Vũ!
"Công chúa, chú ý vào bia." Vũ Yên lạnh nhạt lên tiếng, "Chúng ta cùng nhau bắn, tên của ai đến bia trước và trúng hồng tâm sẽ thắng cuộc."
"Được." Cổ Lực Nghiêm La đáp ứng rất sảng khoái.
Hai người đứng vào vị trí, kéo căng dây cung, đích đến chính là bia ngắm phía trước cách 10m. Tiểu thái giám cầm cờ hiệu đứng ở bên cạnh bắt đầu đếm ngược. Sau khi đếm tới ba thì phất cờ xuống.
Mũi tên của Cổ Lực Nghiêm La ngay lập tức bay vụt đi, còn Vũ Yên thì lại vẫn bất động như cũ, chậm hơi một nhịp so với nàng ta rồi mới bắn.
Không chỉ võ thần mà cả văn thần cũng nhìn thấy rõ ràng Vũ Yên bắn chậm. Thầm nghĩ phen này Lưu Trai Uyển mất toi rồi. Hơn nữa còn là thể diện của Đại Tuyên...
Mọi người còn chưa kịp thở dài chán nản, lại thấy mũi tên của Vũ Yên dùng tốc độ mắt thường không nhìn thấy được lao đi vun vút. Sau đó ngay giữa không trung, xé toạc mũi tên của Cổ Lực Nghiêm La thành hai. Mũi tên vẫn tiếp tục lao nhanh về phía trước, không chỉ trúng hồng tâm, mà nội lực mạnh mẽ khi bắn tên ảnh hưởng tới tấm bia khiến nó lung lay đổ rầm về phía sau.
Tiếng ồn của bia đổ khiến toàn hành cung lại một lần nữa lâm vào im lặng. Sau đó do Vũ Hán cầm đầu đứng dậy điên cuồng vỗ tay.
"Thắng rồi!"
"Hay!"
"Tuyệt vời!"
"Tấm bia nặng như vậy còn có thể đổ xuống, lực tiễn này không tầm thường a." Võ thần nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. "Thì ra hoàng hậu nương nương thâm tàng bất lộ..."
"Ôi các ngươi quản nhiều như vậy làm gì. Thắng là được rồi a." Văn thần vô cùng kích động, nếu không phải hạ nhân đằng sau giữ chặt, bọn họ cơ hồ là muốn trèo lên bàn để hò hét.
Hiển nhiên là những người võ công không tốt như văn thần không hiểu được cái tinh tuý của võ học trong đó. Họ cũng không nhìn thấy cách mũi tên của Vũ Yên xé đôi tiễn của Cổ Lực Nghiêm La. Chỉ là họ nhìn thấy tấm bia đổ xuống cùng với mũi tên bị chẻ làm hai như vậy cũng đủ để họ tôn sùng rồi.
Vũ Yên quay đầu, tươi cười vẫy tay với Sở Hạo Nhiên. Nụ cười hồn nhiên không nhiễm chút tạp chất nào dưới ánh sáng rực rỡ của nữ tử khiến nhiều người không khỏi sững sờ. Sở Hạo Nhiên chẳng biết từ bao giờ đã bước xuống dưới, mỉm cười giơ tay về phía nàng.
Vũ Yên cũng chẳng thèm ngần ngại lon ton chạy đến vòng tay hắn, vẻ mặt chờ đợi khen ngợi.
"Yên Nhi thật lợi hại." Sở Hạo Nhiên sủng nịnh xoa đầu nàng.
Sắc mặt Cổ Lực Nghiêm La tái xanh, không thể tin được nhìn tấm bia đã đổ rạp lại nhìn hai người đang âu yếm chói mắt bên kia. Thắng thua đã định, nàng sẽ phải giao toàn bộ báu vật mà phụ vương ban thưởng cho nàng ta. Nàng không cam tâm! Dựa vào cái gì chứ!?
Cổ Lực Nghiêm La oán hận nhìn chằm chắm Vũ Yên, hai mắt cơ hồ toé ra lửa. Sắc mặt Cổ Lực Nghiêm Lạc cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hắn nhìn chằm chằm hai mảnh mũi tên dưới đất, xiết chặt chén rượu trong tay.
Sở Hạo Nhiên bắn gãy đôi tiễn của hắn, Vũ Yên lại chẻ đôi tên của muội muội hắn. Nếu nói đây không phải cố ý sỉ nhục bọn họ, Cổ Lực Nghiêm Lạc tuyệt đối không tin.
Nhưng thực sự là hắn nghĩ nhiều. Vũ Yên còn chưa được nghe về chiến tích bắn gãy đôi tên thái tử Dị Quốc của Sở Hạo Nhiên. Chỉ là nàng cảm thấy Cổ Lực Nghiêm La quá mức chướng mắt, dám ở trước mặt nàng khua tay múa chân, vênh váo thách thức nàng nên mới giáo huấn nàng ta một chút.
Vũ Yên nhìn Cổ Lực Nghiêm La, thấy người kia ủ rũ vứt cung trên đất, không nhịn được mà sung sướng. "Không biết lễ vật của công chúa...."
Cổ Lực Nghiêm La hung tợn ngẩng đầu, còn chưa kịp lên tiếng Cổ Lực Nghiêm Lạc đã bước tới bên cạnh ngắt lời, "Hoàng hậu nương nương yên tâm, hiện giờ ta sẽ sai người chuẩn bị lễ vật, lập tức dâng lên nương nương."
"Thái tử khách khí quá." Vũ Yên khoát tay, "Hiện giờ chúng ta còn yến tiệc mà, chuyện chuẩn bị lễ vật trở về lại lấy cũng không muộn."
Cổ Lực Nghiêm Lạc khẽ nhíu mày, như có điều gì suy nghĩ nhìn Vũ Yên. Phong cách nói chuyện vô sỉ như vậy, dường như trước đó hắn đã từng gặp qua. Hơn nữa còn là ở nơi thân phận như Vũ Yên tuyệt đối không thể xuất hiện ở đó.
"Thái tử, chú ý lễ nghi." Sở Hạo Nhiên thấy hắn nhìn chằm chằm Vũ Yên bèn lạnh giọng cảnh cáo.
Cổ Lực Nghiêm Lạc thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt đáp :"Hoàng thượng thứ tội, ta đột nhiên thấy không khoẻ, muốn trở về nghỉ ngơi trước."
"Được."
"Hoàng thượng, Nghiêm La cũng hơi chóng mặt, muốn cùng ca ca trở về."
Sở Hạo Nhiên gật đầu. Hắn cũng chẳng ham muốn gì đôi huynh muội này ở đây, một người cứ nhìn hắn chằm chằm, một người lại ngắm nghía Yên Nhi của hắn, ai cũng làm người khác phiền lòng.
Sau khi hai người đi khỏi, yến tiệc ở hành cung mới chính thức bắt đầu.
Cổ Lực Nghiêm La nơm nớp lo sợ đi cạnh ca ca nàng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Đều là đứa con mà quốc vương yêu thương nhất, nhưng thái tử có thực quyền, năng lực và thủ đoạn của hắn đều rất tàn nhẫn, gần như đã định sẵn hắn chính là quốc vương tương lai của Dị Quốc. Còn nàng cũng chỉ là một công chúa sống trong sự bao bọc của phụ vương. Nay phụ vương bệnh nặng, quyền lực trong triều đều rơi vào tay thái tử, nếu hắn muốn giết một người như nàng, quả thực là dễ hơn trở bàn tay.
Trên trán Cổ Lực Nghiêm La lấm tấm mồ hôi. Tối hôm qua đã không thể quyến rũ hoàng đế Đại Tuyên thành công, hôm nay còn tự chủ trương bày ra thi đấu với Vũ Yên để rồi nhận về nhục nhã to lớn nhường này rồi còn tổn thất bao nhiêu châu báu. Nếu bây giờ Cổ Lực Nghiêm Lạc muốn giết nàng, sẽ không ai cứu được nàng.
Cổ Lực Nghiêm La càng nghĩ càng hoảng, thấp thỏm đi theo sau. Tận khi cánh cửa phòng khép lại, khí thế khủng bố của Cổ Lực Nghiêm Lạc mới tràn ra khiến nàng ta run rẩy.
"Hoàng...hoàng huynh..."
Cổ Lực Nghiêm Lạc nâng mắt nhìn, ánh mắt lạnh lẽo không khác gì đang nhìn một khối thi thể lơ lửng trước mặt khiến Cổ Lực Nghiêm La sợ hãi quỳ xuống.
"Hoàng huynh, muội sai rồi, là muội vô dụng, muội không quyến rũ được hoàng đế Đại Tuyên, muội sai rồi."
Cổ Lực Nghiêm Lạc hiển nhiên tâm trạng đang cực kì tệ, nếu không phải muội muội này còn có khuôn mặt vẫn còn chút tác dụng, hắn đã ra tay giết người.
"Ngươi có cảm thấy, Vũ Yên đó rất quen mắt không?"
Cổ Lực Nghiêm La lập tức nín khóc. Ca ca nàng ghét nhất là ồn ào trước mặt hắn, vừa rồi cũng vì nàng quá sợ hãi nên mới không nhịn được mà khóc lóc van xin hắn. Nay Cổ Lực Nghiêm Lạc hỏi nàng như vậy, có nghĩa là hắn tạm thời sẽ bỏ qua cho việc vừa rồi, còn tiếp tục khóc sẽ rước hoạ vào thân.
Cổ Lực Nghiêm La lau nước mắt, cẩn thận ngẫm lại khuôn mặt của Vũ Yên, khẽ lắc đầu, tuy nàng rất ghen tị nhưng buộc phải thừa nhận :"Dung mạo nàng ta đặc biệt như vậy, nếu đã gặp qua rồi, chúng ta không thể quên được."
Cổ Lực Nghiêm Lạc trầm ngâm, hiển nhiên là chính hắn cũng vô cùng rõ ràng. Không lí nào ai đã gặp qua Vũ Yên lại có thể dễ dàng quên đi dung mạo kiều diễm ấy được.
"Đôi mắt nàng ta, rất giống với người mà ngươi đắc tội trong khách điếm ở Vô Sương thành."
Cổ Lực Nghiêm La ngẩn người, nỗ lực nhớ lại lần đó, nhưng thật sự thì nàng chỉ có ấn tượng với dung mạo của nữ nhân dám ra tay tát nàng, còn người trên lầu, một chút nàng cũng không nhớ rõ đối phương trông như thế nào.
Cổ Lực Nghiêm Lạc hiển nhiên là cũng rõ với đầu óc ngu si của nàng ta vốn chẳng thể trông chờ được gì, không kiên nhẫn mà kêu nàng ta lui xuống, trước khi đi còn lạnh lẽo cảnh cáo một phen không được phép tiếp tục làm loạn. Hắn ngồi vân vê chén trà tinh xảo trong tay, khẽ cau mày. Lần trước sau khi gặp mặt Võ Tiêu Triển bàn chuyện xong, trên đường vào kinh hắn có nhận được một phong thư báo Sở Hạo Nhiên khi đó đang vi hành, phải hết sức cẩn thận.
Lúc đó Cổ Lực Nghiêm Lạc giận tới tím mặt, chuyện quan trọng như Sở Hạo Nhiên đi vi hành lão già An Thế Cảnh lại không hề báo trước với hắn, khiến hắn chạy tới nơi xa xôi như thành Vô Sương để bàn chuyện, nếu không may bị bắt gặp, mọi cố gắng trước giờ sẽ đổ sông đổ biển. Cũng may suốt chặng đường còn lại vẫn luôn sóng yên biển lặng.
Nhưng hôm nay nhớ tới đôi mắt của Vũ Yên lại khiến Cổ Lực Nghiêm Lạc vô cùng bất an. Từ lúc vào kinh đến nay An Thế Cảnh vẫn chưa chủ động gặp mặt hắn, lại cũng không thấy lão hồ li này ở yến tiệc. Cổ Lực Nghiêm Lạc vẫn luôn nghĩ chắc hẳn vì tránh tị hiềm nên hắn hạn chế không gặp mình, nhưng nay cẩn thận nghĩ lại rất có khả năng An Thế Cảnh đã xảy ra chuyện. Vậy thì rốt cuộc Sở Hạo Nhiên đã biết bao nhiêu?
Cổ Lực Nghiêm Lạc xiết chặt cái chén trong tay. Lần đó ở thành Vô Sương bàn chuyện nếu thật sự bị Vũ Yên thấy được, không lí nào Sở Hạo Nhiên sẽ để yên cho hắn như vậy. Là thật sự không phải bọn họ hay hắn đang cố ý án binh bất động?
Sắc mặt Cổ Lực Nghiêm Lạc ngày càng khó coi. Cảm giác không nắm bắt được mọi việc trong tay quá khó chịu, giống như đưa chuôi dao cho một người trong bóng tối, ngươi sẽ không biết hắn sẽ từ hướng nào tấn công ngươi.
Hắn sẽ không ngồi yên chờ chết như vậy!
Cổ Lực Nghiêm Lạc đứng bật dậy. Hắn sẽ tìm cách âm thầm điều tra tin tức ở đây, hắn sẽ phải chuẩn bị cho chính mình đường lui thật chu toàn.
Bên này Cổ Lực Nghiêm Lạc còn đang thấp thỏm lo lắng chuyện hợp tác với An Thế Cảnh bị bại lộ, bên kia sau khi Vũ Yên cùng Sở Hạo Hiên trở về cung thì Sở Hạo Nhiên đang bắt đầu khoanh tay lạnh lùng nhìn nàng.
"Gì vậy?" Vũ Yên kì quái nhìn hắn.
"Sao ban nãy nàng lại cười rồi còn nháy mắt với Cổ Lực Nghiêm Lạc?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top