Chap 1 Chẳng lẻ mình xuyên không??
Cô đang ngủ trên phòng liền nge tiếng đồ vỡ,cô cũng biết là điều gì xảy ra vì nó đều xảy ra hàng ngày,mẹ kế của cô cùng ba cô tối ngày cứ gây nợ rồi tối về lại chửi đánh nhau,Cô muốn thoát khỏi căn nhà này thoát đi nơi này đến nơi xa lạ không ai quen biết cô.
Cô dần dần dập tan đi suy nghỉ của mình bước xún giường ra khỏi phòng,sau đó cô bước ra cửa mang giày vào và đi ra khỏi nhà,cô lê từng bước nặng nề trên đường cô ước dì mẹ cô còn sống, ước dì có mẹ kề bên thì cuộc sống của cô sẽ tốt đẹp hơn.. Đập tan những dồng suy nghỉ đó là tiếng va chạm mạnh.
[Rầm]
Cô cảm thấy cả người đau nhức,những người bước đi trên bu xung quanh cô.. rồi chợt chỉ có 1 màu đen cô chẳng thấy gì cả.
-------- Xuyên không-----
Tiểu thư người mau tỉnh dậy,nô tì xin người..
Cô đang nằm trên giường bỗng nge tiếng thút thít bên tai. cô cố mở mắt ra trước mắt cô là một nơi vô cùng xa la với chổ cô ở.. nó như những căn phòng của thời cổ đại nhưng cũng xen chút hiện đại, căn phòng bắt mắt tinh tế nhìn thôi cũng biết là con nhà quyền quý..Cô thầm nghĩ chẳng lẻ mình đã xuyên không như vậy cũng tốt không cần trở về căn nhà đó nữa..Cô quay qua bên cô gái tầm cở 15t gương mặt ưa nhìn mặt cô gái đầy nước mắt nhưng khi thấy cô tỉnh dậy liền vui mừng.
Tiểu Tâm:Tiểu thư người tỉnh rồi sao,nô tì đi gọi đại phu đến..
Tiểu Vân:Em là ai??tại sao ta lại ở đây??
T.tâm nghe vậy vội hốt hoảng..
T.tâm:Tiểu thư người không nhớ gì sao??nô tì là tiểu tâm theo hầu người từ nhỏ,Buổi tối hôm qua người bị Đại tiểu thư hảm hại xô xuốn nước đại phu đến khám liền nói người đã chết.. nhưng hôm nay tiểu thư tỉnh lại làm nô tì mừng chết được.
Cô nge vậy cũng hỉu được đôi phần về người chị của thân thể này.. cô nhất định sẽ trả thù cho vị tiểu thư này..
T.vân:Được rồi!!em không cần xưng nô tì cứ như tỉ muội trong nhà.
T.tâm nge vậy liền giật mình. tiểu thư của cô hôm nay khác quá nhưng lại rất thân thiết đối với cô như vậy cũng tốt tiểu thư như vậy càng đáng yêu.
T.tâm:Không được đâu tiểu thư!!nô tì...
T.Vân:Được rồi.Nếu em không nghe ta ta sẽ đẩy em qua cho Đại tỷ của ta.
T.tâm:Dạ..nô....em biết rồi thưa tỷ.
T.vân:Được rồi. như vậy rất tốt.À mà cha ta là ai,ta tên là gì.
T.tâm:Vâng!Tỷ tên là Trần Tiểu Vân là còn lão gia là Trần Thanh Phong là Trần Tướng quân.Tỉ là con chính thất nhưng vì phu nhân mất sớm nên lão gia đã cho Phu Nhân hiện giờ lên làm chính thất,Bà ta cùng đại tiểu thư luôn ức hiếp tỷ vì lúc trước tỷ quá hiền.
Cô nge song cũng không khỏi tức giận
T.Vân:Được rồi bây giờ ta không nhẩn nhịnh nữa.ta sẽ trả đũa yên tâm!!
T.tâm nge vậy gật gật đầu.
T.tâm đứng lên lấy chậu nước cho cô lau mặt. rồi chảy tóc cho cô,mặt y phục cô có chút không quen nhưng những thứ đó không thể làm khó được cô.Cô cùng t.tâm ra ngoài đi dạo nói thẳng ra cô muốn xem tình hình cái phủ này rộng ra sao để tìm đường trốn đi chơi.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top