Chap5
Đi dạo trong hoa viên thật thích, như vậy cậu sẽ không chán vừa hay lại được ngắm cảnh đẹp. Trước giờ đều là được nghe đồn đại hoa viên của triều Mã rất to và đẹp đến bây giờ mới được chiêm ngưỡng. Ngoài cây cỏ hoa lá thì hoa viên còn nuôi rất nhiều chim, đặc biệt là chim yến. Bọn nó có đầy đủ các màu sắc sặc sỡ tạo nên một bức tranh thiên nhiên rất đẹp. Cậu say sưa ngắm nhìn từng sắc thái mà không hề hay biết có người đang tiến tới
- Gia Kỳ : em có vẻ khác các phi tần trong cung nhỉ, chỉ cần ta không đến thăm họ thì họ sẽ làm loạn lên nhưng em thì có vẻ thoải mái , còn có tâm trạng để dạo hoa viên
- Trình : ai cũng như ai chẳng phải quá rẻ tiền sao
- Gia Kỳ : mấy ngày nay em đều là ở trong cung sao hôm nay lại có nhã hứng đi dạo vậy
- Trình : người là muốn ta chán đến chết??
- Gia Kỳ : à...ừm ta đâu có ý đó, em thật là
Cậu vẫn luôn vậy, nói chuyện rất sắt bén và tinh ý. Thường những lời cậu nói ra đều khiến cho người khác phải câm nín. Khôg khí bỗng trở nên căng thẳng ngột ngạt. Cậu thì từ đầu đến cuối đều không để hắn vào mắt, cứ như thế mà đi ngắm hoa tiếp. Hắn nhìn theo cũng chỉ biết im lặng mà suy nghĩ. Quả thật mấy ngày nay hắn là đang sủng Mẫu Tần đến tận trời, nhưng mà sủng là thế nhưng hắn thật sự vẫn có cảm giác không thích. Hắn vẫn là thích được ở bên cậu hơn, mấy ngày nay hắn luôn ở bên Mục Linh vốn nghĩ là cậu sẽ ghen mà đến làm nũng hắn nhưng có vẻ nước cờ này hắn tính sai rồi, nó lại càng khiến cậu xa cách hắn hơn. Đối với hắn cậu rất đặc biệt, ngay từ lần đầu gặp đã có chút thân thuộc nhưng hắn vẫn không thể nhớ ra được đã từng gặp cậu ở đâu. Chỉ biết là hắn muốn được ôm chọn vẹn cậu vào lòng. Cậu quả là một tiểu hồ ly khó đoán
- Hoàng thượng là định đi theo chân ta đến bao giờ _ đang ngây người ra suy nghĩ thì bị tiếng nói của cậu cắt ngang, nhìn xung quanh thì nãy giờ hắn cứ đi theo cậu đến cung cậu rồi còn không hay
- Ta quên mất, thôi thì đã lâu rồi không được thưởng thức tiếng đàn của em, hay em đàn cho ta nghe được không
- Trình : lời hoàng thượng đã nói, có thể từ chối sao???
Nói rồi cậu đi vào cung, hắn cũng biết mà đi theo sau. Cậu lôi chiếc đàn cầm của cậu ra, chiếc của cậu chỉ có một, nó là tự tay cậu làm nên. Từng ngón tay cậu bắt đầu di chuyện, tiếng đàn nhẹ nhàng mà da diết. Những nốt nhạc thể hiện cho tâm trạng của cậu bây giờ. Cậu vừa đàn vừa suy nghĩ không để ý đến hắn, hắn là đang dạo khắp gian phòng cậu. Dừng lại ở trên kệ tủ, là một hộp màu đỏ chiếc vòng này dường như hắn đã thấy ở đâu đó. Hắn cố gắng nhớ
- Aaaaaa.......
Nghe tiếng kêu cậu giật mình bừng tỉnh, quay ra thì chỉ thấy hắn đang ôm đầu ngất dưới sàn, cậu có chút hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại
- Ngọc Anh mau truyền thái y
__________________________________
Một lúc sau thái y cũng đã đến bắt mạch cho hắn
- Thái y, hoàng thượng như thế nào rồi _ cậu với giọng nói lo lắng cất lên phá tan bầu không khí ảm đạm
- Thưa Quý Phi, người cứ yên tâm. Hoàng thượng đã nhớ lại chuyện gì đó nên chỉ là đau đầu dẫn đến ngất xỉu mà thôi
- Được rồi, ngươi lui ra đi
Hắn từng bị mất trí nhớ sao, cậu hoang mang suy nghĩ. Hắn là đã nhớ ra chuyện gì. Cậu nhìn xung quanh nơi chỗ hắn ngất. Chiếc vòng??? Chiếc vòng đâu mất rồi, cậu không nhìn thấy chiếc vòng đâu nữa. Chỉ thấy cái hộp không đang để trên bàn. Bất chợt cậu nhìn sang tay bên kia của hắn, là chiếc vòng của cậu. Hắn đang cầm chiếc vòng. Không nghĩ ngợi nhiều cậu liền chồm người ra tay với với ý muốn lấy chiếc vòng. Đang vươn tay ra lấy thì tự nhiên có lực nào đó ôm cậu vào lòng
- Tiểu Trình Trình
Đã lâu rồi cậu không nghe tên đó có chút bất ngờ, quay sang nơi đã phát ra thanh âm đó. Là hắn, hắn dậy rồi. Hắn nhớ ra cậu rồi sao
- Trình : chàng nhớ ra ta rồi sao
- Kỳ : ta xin lỗi vì bây giờ mới nhận ra em, em đừng giận ta nhé
- Trình : mà sao chàng lại bị mất trí nhớ vậy
- Kỳ : sau lần cuối ta gặp nhau trên đường về ta bị quân Mông phục kích, lúc đấy đang trên đường chạy trốn bị ngã ngựa nên đập đầu vào cây, ta không thể nhớ nổi chuyện về trước nữa. Nhưng bây giờ ta nhớ ra rồi, đã để em phải đợi
- Trình : chàng nhớ lại được là may rồi..hic hic em nhớ chàng lắm có biết không...em không thấy chàng đến tưởng chàng có chuyện gì, cứ thế 5 năm em nghe tin tổ chức đại hội, đến để gặp chàng mà chàng lại không nhận ra ta
- Kỳ : rồi rồi, là lỗi của ta. Chẳng phải ta nhớ ra rồi sao. Đừng có khóc ta sẽ sót. Từ này có ta ở đây rồi, em sẽ không phải chịu thiệt.
Ta cũng rất nhớ em
Họ ôm nhau, cậu nở một nụ cười đó là nụ cười hạnh phúc. Còn anh anh cũng đang rất hạnh phúc vì đã nhớ ra được cậu. Cậu là giới hạn của anh. Tự nhủ lòng sẽ không để ai có thể làm tổn thương cậu
_________________________________
Sau khi ôn lại kỉ niệm xưa, vì anh có việc bận nên phải đi về triều. Anh cứ nằng nặc muốn ở bên cậu không muốn về triều làm việc, cậu bất lực lắm nhưng vẫn cố đẩy anh đi về triều. Người gì mà dính kinh khủng. Cả ngày hôm ấy cậu vui lắm, trên mặt rất là tốt sắc. Ngọc Anh nhìn cũng vui lây, cuối cùng chủ tử của cô cũng tìm lại được hạnh phúc rồi. Bên anh, anh ngồi soạn số sách mà tâm tư cứ để chỗ cậu. Anh nhớ mùi của cậu lắm luôn. Lòng anh đau mà anh không nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top