Chap12
Ngày hôm sau, cậu đã dạy từ rất sớm. Cậu thích nhất là ngắm mây, nhìn nó êm ả lại trắng tinh, rất giống tuyết. Cung của cậu lâu nay đã vắng bóng người, chẳng ai đến cung cậu cả. Cậu cũng chỉ có đàn với múa là bạn, nhưng có vẻ tâm tình không tốt thì làm gì cũng không tốt, cậu thích múa như vậy nhưng cứ mỗi lần múa đều bị sai động tác. Cậu cũng tự cười bản thân luôn rồi, cậu cũng rất thích ngắm hoa nhưng hoa mai trắng cậu thích chỉ nở vào mùa đông. Bỗng dưng cảm thấy cả đất trời đều đang quay lựng lại với mình
- Ngọc Anh : thưa chủ tử, Công chúa A Hy được phong lên làm Tần rồi ạ
- Hâm : nhanh vậy sao..?
- Ngọc Anh : với cả....
- Hâm : ngươi làm gì ấp úng thế, nói hẳn ra đi, với cả làm sao???
- Ngọc Anh : dạ, A Hy Tần có hỉ rồi ạ
- Hâm : ...
Gương mặt cậu bỗng đơ lại, trên tay đang cầm ly trà cũng rơi xuống mà vỡ. Nhanh vậy ư, mới vào chưa được một tháng thế mà đã có hỉ rồi. Khiêu chiến gì nữa chứ, vốn đã thua rồi. Cậu nên dừng lại rồi
- Ngọc Anh : chủ tử, tay người bị thương rồi. Để em đi lấy thuốc bôi cho chủ tử
- Hâm : ừm
__________
Hôm nay là ngày các vị phi tần sẽ đến thỉnh an hoàng hậu, hiện tại hầu như tất cả các phi tần đã có mặt, thiếu mỗi A Hy Tần
- Gia Tần : thật là cô ta có đến không vậy
- Thuần Quý Phi : Gia Tần k cần phải gấp, đợi thêm chút nữa xem sao
- A Hy Tần : thần thiếp bái kiến hoàng hậu
- Nghi Hoàng Hậu : đứng lên, ngươi đang có hỉ không nên quỳ lâu
- A Hy Tần : cám ơn hoàng hậu
- Gia Tần : ngươi đừng có cậy được hoàng thượng sủng ái mà không biết phép tắc như vậy, ngươi bắt cả hoàng hậu phải đợi ngươi sao
- A Hy Tần : thật thất lễ, chẳng qua là mang thai thật khổ. Dạo này rất hay buồn nôn cơ thể mệt mỏi nên mới đến chễ, chắc hoàng hậu sẽ không làm khó đâu đúng không
Nàng ta nhìn hoàng hậu với gương mặt đắc ý, cậu cũng nhìn thấy. Cậu cũng chẳng buồn nói nữa
- Nghi Hoàng Hậu : sẽ không để ý
- A Hy Tần : Yo, Đinh Quý Phi ? Sao nãy giờ người không nói gì vậy, hay là không thích sự góp mặt của muội ở đây
- Hâm : ta hôm nay hơi mệt, không muốn nói gì nhiều
- A Hy Tần : không có hỉ cũng mệt sao, trước giờ chỉ thấy người mang thai mới mệt a, người là mệt gì vậy
- Hâm : cô...mệt gì thì liên quan đến ngươi sao??
- Nghi Hoàng Hậu : chú ý danh phận, cái tên Đinh Quý Phi không phải để không
- A Hy Tần : thật xin lỗi đã đắc tội với đệ đệ của hoàng hậu đây
- Gia Tần : hỗn láo, ngươi là đang muốn phản
- A Hy Tần : nếu không nhầm thì ta với cô đều là Tần, cô có quyền gì nói ta, nên nhớ ta đang mang trong mình cốt nhục hoàng thượng, các người dám làm gì ta sẽ không để yên
- Hâm : đủ rồi, cậy hoàng thượng đủ chưa ?? _ cậu nãy giờ đã nhịn rất lâu rồi, hình dạng nửa người nửa yêu hiện ra, đôi mắt đỏ nhìn nàng ta chằm chằm
Đang định làm gì đó cậu lại dừng lại, chạy ra khỏi cung hoàng hậu
- Hâm : ta bị làm sao thế này
Nhớ lại suy nghĩ vừa rồi xuấn hiện trong đầu, cậu định giết nàng ta. May là cậu vẫn giữ lại chút nhận thức, nếu phóng ra quá đà chắc nàng ta đã chết rồi. Đứa bé trong bụng vô tội, cậu không muốn hại người. Chỉ suýt nữa thôi là cậu làm ra chuyện động trời rồi. Cậu cứ chạy, chạy tiếp, chạy đến đâu cậu cũng không biết, chỉ biết lúc cậu dừng lại thì đang ở trước một cái hồ. Đến lại gần, nhìn xuống dưới mặt nước, gương mặt của cậu được phản chiếu lại. Đôi mắt sớm đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi xuống, sao cậu lại yếu đuối như này. Cậu rất cần có người bên cạnh. Từ nhỏ cậu đã phải chịu cô đơn, vốn dĩ cậu sẽ rất hạnh phúc nhưng mẫu thân cậu bị bệnh qua đời. Phụ thân cũng vì thế mà cắm đầu vào triều chính, không quan tâm đến cậu. Cậu không có bạn, chỉ có tuyết - đàn - mây - hoa mai trắng bầu bạn. Cho đến năm cậu lên 5 tuổi, cậu gặp được hắn và lúc đấy Ngọc Anh cũng bắt đầu được phân công làm người hầu hạ cho cậu, cậu rất vui tưởng rẳng sẽ mãi như vậy. Đến một ngày anh bỏ cậu đi mất, đến lúc tìm lại được anh lại quên cậu, vốn cậu đã định dừng lại nhưng đột nhiên anh nhớ ra cậu, cậu không còn đủ can đảm dừng lại nữa. Cứ thế tiếp tục, tin tưởng lời mật ngọt từ anh phát ra, bây giờ thì sao chứ. Hắn quên cậu rồi
- Á Hiên : Đinh ca, sao huynh lại ở đây, huynh đang khóc sao
- Hâm : Hiên Nhi, đâu có... _ cậu lấy tay lau vội nước mắt, nhưng làm sao qua được mắt Hiên chứ, Hiên giữ tay cậu lại
- Á Hiên : cứ khóc đi, đệ hiểu cảm xúc của huynh bây giờ. Hắn không cần huynh thì bọn đệ cần huynh, đừng tỏ ra kiên cường trước mặt đệ, đệ muốn được là chỗ dựa cho huynh _ dường như những lời nói đó của Á Hiên đã động đến được sâu trong trái tim cậu, bao nhiêu buồn đau chôn dấu như thi nhau chảy ra mạnh mẽ. Cậu ôm lấy Á Hiên mà khóc to, Á Hiên cũng chỉ biết ôm lấy mà vỗ lưng cậu
- Tuấn Lâm : Hiên à...huynh ấy làm sao...
Chưa kịp nói hết đã bị Á Hiên ra dấu hiệu. Lâm cũng hiểu, lúc này bốn con người hai tâm trạng. Hiên, Lâm, Húc chỉ biết im lặng nhìn cậu khóc
______________
- Ngọc Anh : chủ tử, sao bây giờ người mới về, người khóc sao
- Hâm : không có
Ngọc Anh biết cậu không muốn nói ra nên cũng không hỏi nữa, trong lòng cô cũng sớm nghĩ ra nguyên nhân. Nhìn đôi mắt sưng húp thế kia, bảo không khóc thì ai mà tin được cơ chứ
- Ngọc Anh : chủ tử, ra ăn thôi
- Hâm : ừm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top