Chap 9

Mấy ngày nay hắn ta đều không đến thăm cậu. Ngoại trừ thỉnh thoảng nhóm Á Hiên đến chơi cùng cho cậu bớt buồn. Hôm nay cũng vậy

- Á Hiên : tên Mã đáng ghét, có mới nới cũ. Suốt ngày ở bên cô công chúa họ Mông kia

- Lâm : sư huynh, người không định đoạt sủng sao. Cứ để như vậy sớm muộn gì hắn cũng quên huynh thôi

- Húc : đúng vậy, hay là để bọn đệ chỉ huynh nhé..

- Hâm : thôi nào, đừng náo. Huynh không để tâm thì các đệ bận tâm cái gì chứ. Dù gì cũng chỉ là sớm muộn, làm gì có ai yêu mãi một người đâu chứ. Thay vì mất thời gian đoạt sủng ta lại muốn cuộc sống bình thường hơn. Không để ý đến ta cũng được, bớt ngột ngạt

- Hiên : huynh à....

Sau một hồi nói chuyện nhóm Hiên cũng rời đi. Giờ trong cung chỉ còn cậu, ngắm nhìn vườn hoa hồng do chính tay cậu trồng, nó đã nở rộ rồi, đỏ thẫm thật tuyệt đẹp. Cậu suy nghĩ lại về người công chúa họ Mông đấy, nàng ta quả thực rất đẹp, gương mặt hiền hậu, đặc biệt là có thể đàn dương cầm giống cậu. Trên người nàng ấy cũng phát ra mùi hương rất thơm, nhưng có vẻ là mùi thơm tự nhiên. Thật chẳng trách hắn mấy ngày nay một thân không rời. Nhìn cậu đứng giữa sân ngửa đầu nhìn xa xăm mà Ngọc Anh cũng buồn lây. Chủ tử của nàng chỉ mới lấy lại nụ cười thôi mà, sao lại sớm đi như vậy. Đã mấy hôm rồi nô tì và lính gác trong cung không còn nghe tiếng đàn của Đinh Quý Phi nữa, thay vào đó lại là tiếng đàn của cô công chúa Mông Cổ đó

_______________

- Hâm : Ngọc Anh, mau chuẩn bị ô, ta muốn đi dạo ngự hoa viên

- Ngọc Anh : dạ

Lâu không ra, có vẻ như hoa đã bắt đầu nhiều hơn rồi. Mải ngắm cảnh mà không biết có người đang đến

- Nghi Hoàng Hậu : tại sao ngươi lại ở đây, thật trùng hợp

- Hâm : hoàng hậu vạn tuế, thần chỉ là quá buồn chán nên ra đây đi dạo

- Nghi Hoàng Hậu : không cần khách sáo, ngươi đi dạo với ta được chứ

- Hâm : hoàng hậu đã mời thần sao có thể từ chối

______

- Nghi Hoàng Hậu : dạo này hoàng thượng đang sủng ái cô công chúa Mông Cổ kia. Ngươi thấy thế nào

- Hâm : thế nào là sao ạ? Thần thấy cũng bình thường

- Nghĩ Hoàng Hậu : nếu ta nhớ không nhầm thì chẳng phải ngươi với hoàng thượng là quen và yêu nhau từ bé sao

- Hâm : quả thật không sai, nhưng đâu ai yêu mãi một người có đúng không. Ngược lại hoàng hậu thì sao?

- Nghi Hoàng Hậu : ta sao..ta là thật lòng yêu hoàng thượng, trước giờ lần đầu tiên thấy hoàng thượng ôn nhu là với ngươi, và chỉ ngươi mới có. Ta rất hâm mộ tình cảm của hai người, ta cũng chỉ có ý định bên hoàng thượng đến cuối đời, chứ không có mưu đồ gì khác. Ta tin ngươi cũng vậy. Thế mà bây giờ hoàng thượng có vẻ như đã ruồng bỏ ngươi rồi,..giống ta vậy

- Hâm : chúng ta rất giống nhau, cùng là yêu một người chân thành. Ở trong cung lâu vậy bây giờ mới có dịp nói chuyện với hoàng hậu, quả không tự nhiên người được làm hoàng hầu.

- Nghi Hoàng Hậu : làm tỉ đệ tốt được chứ. Tâm sự với ngươi ta thật sự bớt lặng lòng

- Hâm : tất nhiên rồi thưa hoàng hậu, khi nào rảnh hay chán người hoàn toàn có thể đến chỗ thần, thần luôn trong cung

Cứ như thế cuộc trò chuyện kết thúc. Không ngơg hoàng hậu bên ngoài như vậy mà bên trong lại nội tâm đến thế. Quả là khiến cậu có suy nghĩ khác về con người nàng ấy. Có một người tâm sự cùng quả thật rất tốt, giữa trốn hậu cung này thì lấy đâu ra tình bạn hiếm hoi như vậy, nếu có cơ hội phải tóm lấy không được để vụt mất. Thấy cậu sau khi nói chuyện với hoàng hậu sắc mặt đỡ hơn hẳn, Ngọc Anh cũng bớt lo lắng

_______
Hiccc:( mình bị thu máy nên ra chap muộn thật xin lỗi. Mà mình đang có dự án truyện mới. Các bạn có thể vào trang mình ủng hộ ✨😁❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top