Chap 25
Chẳng mấy chốc con thuyền cập bến. Cậu chỉ biết ngồi trên đầu thuyền quan sát mọi người khiêng đồ xuống. Những món đồ đó đều là quà gặp mặt, mấy ngày nay cậu lúc nào cùng tìm cách lánh mặt anh. Chỗ nào có anh tuyệt nhiên cậu sẽ tìm cớ lui ra chỗ khác. Anh dường như cũng hiểu cậu đang nghĩ gì, không làm khó cậu. Chỉ sợ cậu sẽ vì hoảng mà càng ngày càng xa lánh anh. Dạo này đêm nào cậu cũng mất ngủ, thi thoảng lại vô thức nghĩ đến hắn - kẻ đã khiến cậu trở nên như nông nỗi này
- Hâm : quả nhiên vẫn không thể quên được
Cậu vừa lẩm bẩm vừa hướng mắt về nơi có dòng nước xanh vô tận kia
- Ngọc Anh : hả...chủ tử người nói gì thân không nghe rõ, cái gì mà quên với không quên cơ ạ
- Hâm : không có gì
- Đinh Quý Phi, đã chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Người mau xuống đi ạ
Một tên thị vệ từ xa tiến tới cất lời phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này
- Hâm : ừm, ta xuống ngay
- Để thần dìu người xuống
- Ngọc Anh : không cần đến ngươi, chủ tử ta tự khắc ta làm được, ngươi lui xuống đi
Nàng ta lộ vẻ mặt đanh đá như có ai chuẩn bị cướp đi đồ quý giá vậy, tên thị vệ kia cũng không khỏi chột dạ mà lui xuống
- Hâm : ngươi thật là....doạ người ta sợ rồi kìa
- Ngọc Anh : hứ...ai bảo hắn ta đòi dìu người xuống chứ, người là của ta mà
- Hâm : ngươi đanh đá thế rồi sau này ai chịu lấy ngươi chứ
- Ngọc Anh : em mới là không thèm, muốn ở với người cơ. Chẳng phải người nói em không được bỏ rơi người sao
Nàng ta lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng bám díu lấy cậu. Tuy cậu hơn tuổi nàng ta nhưng từ hồi bé nàng đã giống như tỷ tỷ của cậu vậy. Rất chín chắn, chỉ cần có ai ăn hiếp cậu nàng ta nhất định không dương mắt làm ngơ. Rất biết khiến cậu vui vẻ, chỉ cần nàng cười là y như rằng bầu không khí xung quanh sẽ khác hẳn ngay. Cậu tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai hại nàng ta
- Hâm : phải rồi, em không được phép bỏ rơi ta. Đã nói là phải dữ lời nhé
- Ngọc Anh : chắc chắn rồi, giờ mau đi xuống thôi
Nói rồi Ngọc Anh đỡ tay cậu đi xuống bến. Vừa nãy cậu mải suy nghĩ không để ý đến khung cảnh nơi đây. Bây giờ là sáng sớm nên có rất nhiều người dân tấp nập đi buôn hàng dong. Xa xa có thể thấy những con thuyền đi đánh cá, không khí quả nhiên rất tấp nập. Đã lâu không rời cung, nay lại được đi đến vùng đất khác.
- Dật : sao nào, ở đây rất khác phải không
Từ đằng sau, anh tiến tới bắt chuyện với cậu. Thoạt đầu cậu vẫn có ý muốn tránh anh nhưng tránh mãi cũng không phải cách, ngược lại còn rất thất lễ. Thôi thì cứ thế mà đương đầu, đến đâu thì đến
- Hâm : đúng vậy, rất khác, rất đẹp, rất náo nức
- Dật : có muốn đi dạo tí không
- Hâm : thôi không cần phiền Thái Tử, nếu thần muốn đi sẽ tự đi
Thấy cậu nói vậy anh thoáng buồn. Đây chẳng phải là vạch rõ ranh giới với anh sao
Ngồi trên kiệu cậu với Ngọc Anh chỉ để ý đến khung cảnh bên ngoài. Toàn những thứ ở chỗ cậu không có, có rất nhiều đồ ăn a. Mùi thơm xao xuyến lòng người quá đi mà. Bụng cậu cũng sắp reo hò đến nơi rồi
Kiệu đi được một lúc cũng dừng, đây là triều Phong. Cậu lúc hồi bé cũng có nghe qua. Hiện tại người đang kế nhiệm ngôi Hoàng Thượng là Phong Thúc, tên này thật sự rất gian manh, tại sao Gia Kỳ lại có ý định kết giao với tên này chứ. Hắn ta còn có một người con trai tên Phong Chi Hạ, tuy có một người cha hết mực độc ác nhưng ngược lại anh ta lại rất hiền từ. Trước giờ đều không chấp thuận kế hoạch của cha, rất được lòng nhân dân. Cậu chưa từng gặp mặt qua nhưng nghe thiên hạ đồn anh ta cũng rất là tuyệt sắc. Thật là háo hức muốn được chỉ giáo
Vừa đến nới đã thấy thuộc hạ của Phong Thúc chào đón. Hắn ta không tự ra tiếp sao, tuy triều Phong không phải không có uy thế nhưng nếu so sánh thì triều Mã quả thực có uy hơn gấp mấy lần. Chắc hẳn vì người đến không phải Mã Gia Kỳ nên hắn ta tiếp đón rất sơ sài. Cậu cũng chỉ bèn tặc lưỡi cho qua, dù gì cũng đang ở đất người ta không thể làm lớn chuyện.
- Hoàng Thái Tử và Đinh Quý Phi mời đi theo thần ạ
Muốn đi đến đó phải đi qua một hồ nước rất to. Cũng quá là đẹp đi, so với triều Mã có chút nhỏ nhưng hoa ở đây rất đẹp. Hầu như đều là loại cậu chưa từng thấy ở triều Mã và Đinh. Cậu cứ đánh mắt ngắm nhìn thì thấy bóng dáng một nam nhân nào đó đang nằm ở gần đó. Khoảng cách không mấy xa nên cậu có thể thấy rõ mặt. Rất là tuấn tú, làn da trắng và xương quai hàm góc cạnh, nhìn có vẻ cũng tầm tuổi cậu thôi. Nhưng suy cho cùng vẫn là kém xa Mã Gia Kỳ, cậu vẫn là thích nước da hơi ngăm của Gia Kỳ hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top