Chap 23

Tại cung Đinh

- Đinh Phi nghe chỉ, ngày mai Hoàng Thái Tử phải đi đối sách với nước láng giềng. Hoàng Thượng hạ lệnh người đi cùng Hoàng Thái Tử

- Hâm : ta biết rồi

Sau khi tên thái giám rời đi. Cậu từ bình tĩnh chuyển ra bất ngờ. Cơ mặt thay đổi liên tục theo cảm xúc. Hắn lại để cho cậu đi cùng với anh ta sao. Cậu còn hy vọng làm gì nữa. Mạch suy nghĩ của cậu bỗng bị cắt bởi lời nói của Ngọc Anh

- Ngọc Anh : chẳng phải quá tốt sao, Hoàng Thái Tử tốt như vậy, chuyến đi này sẽ rất tuyệt

- Hâm : Ngọc Anh em nói gì vậy? Ta là người của Hoàng Thượng rồi, em đừng suy viễn lung tung

- Ngọc Anh : người của Hoàng Thượng thì sao chứ, em ủng hộ Hoàng Thái Tử đập chậu cướp hoa nha _ cô nàng vừa nói vừa nhìn cậu với nụ cười ranh mãnh

- Hâm : em chỉ được cái ăn nói lung tung thôi, không cẩn thận sớm muộn gì ta cũng chết trên đầu lưỡi em á

- Ngọc Anh : người nói gì kì, em làm sao có thể để người chết chứ. Chí ít phải rước được Hoàng Thái Tử về mới cho người đi a hahahah

- Hâm : em...đứng lại đó......có nói có chịu nha...hahaha

Thế là hai người chạy đuổi nhau quanh cung. Người thì vừa chạy vừa xin tha, người thì cứ mặc sức đuổi theo mặc cho lời cầu tha kia vang lên không ngừng.

Tối đến, cậu nằm trằn trọc suy nghĩ không tài nào ngủ được. Đồ cũng đã chuẩn bị xong, sớm mai chỉ đợi khởi hành rồi đi là được. Ngọc Anh sau khi bị cậu chọc lét cho một trận mệt nhử cũng đã chìm vào cơn mơ. Tầm này chắc cũng đã nửa đêm, câụ có chút lạnh. Hoàng Thái Tử về cung chưa bao lâu nhưng cũng để trong lòng cậu không ít sâu sắc. Anh quả thực rất đẹp trai, lại còn tốt bụng nữa, cơ mà anh ta nhìn biến thái lắm không những thế còn đàn siêu dở luôn, nếu không có cậu chỉ chắc không được như bây giờ đâu. Rúc người vào trong chăn cậu giật mình khi chợt nhận ra từ bao giờ trong cung cậu bắt đầu có mùi dừa khô nhàn nhạt, một mùi đặc trưng của Ngao Tử Dật. Đối với những người khác sẽ thấy trong cung của cậu vẫn vậy, vẫn là mùi hoa hồng nồng nàn quyến rũ, nhưng đối với một người có hữu giác nhạy cảm về mùi như vậy thì khác. Mùi hoa hồng trộn lẫn với mùi dừa khô quả thật rất tuyệt, chẳng mấy chốc nó đã đưa cậu vào giấc ngủ

_ _ _ _ _

- Ngọc Anh : chủ tử, mau dậy thôi. Mặt trời sắp lên rồi kìa, chúng ta phải đi thật sớm đó

- Hâm : ừm ta dậy rồi, em đi ra xem có gì giúp được thì giúp đi, ta ở trong tự chuẩn bị là được rồi

- Ngọc Anh : vâng _ cô lon ton chạy đi ra ngoài

Cậu sau khi chuẩn bị xong, đứng trước tủ y phục. Thật là từ sau hôm đi chơi với nhóm Á Hiên thì trong tủ của cậu toàn y phục màu, đen-đỏ-trắng của cậu sớm đã bị vùi lấp vào trong cùng. Cậu thở dài rồi lấy cho mình bộ y phục màu đen với hoạ tiết hoa bỉ ngạn màu đỏ rực lửa. Cậu chưa từng mặc bộ này lần nào, đây là cậu tư may. Thầm cảm thán tay nghề khéo léo. Hôm nay đi đến nước khác chắc hẳn cũng lên trải chuốt một chút, đã lây rồi cậu không tự trang điểm cho bản thân nên cũng có chút hồi hộp. Sau mấy phút vật lộn cuối cùng cậu cũng xong, ngắm nhìn thành quả trong gương cậu không ngừng cảm thán chính bản thân mình. Vì lông mày vốn đã có nét cậu cũng chẳng cần tát tút gì, đuôi mắt được cậu điểm một đường đen sắc nhọn ( là kẻ mắt đó mọi người) trông rất ma mị. Gò má ửng hồng do phấn, đôi môi vốn hồng giờ đã có chút đỏ. Quả thật là tuyệt mỹ giai nhân nha. Cuối cùng cậu đeo cái khăn màu đen lên chỉ để lộ cặp mắt cực phẩm

- Hâm : Trình Hâm ơi là Trình Hâm, xinh ra lại tuyệt sắc như vậy

- Ngọc Anh : ở với người lâu như vậy rồi mà sao bây giờ em mới thấy con người này của người nhỉ, tự luyến gì đâu á

- Hâm : kệ ta, nhanh đi thôi. Kẻo Hoàng Thái Tử đợi lâu

- Ngọc Anh : em có nghe lầm không vậy, sợ Thái Tử đợi lâu cơ à _ cô vừa cười vừa trêu trọc cậu

- Hâm : aa...đi thôi _ cậu mặt sớm đã đỏ ửng, vừa đi vừa suy nghĩ. Vừa rồi sao cậu lại nói thế chứ, xí hổ chết đi được

_ _ _ _

Đến thuyền, cậu từ xa đã trông thấy anh đang đứng trên đầu thuyền. Gương mặt lạnh lùng, hàng lông mày nhíu lại chứng tỏ anh đang chuẩn bị rất tỉ mỉ cho chuyến đi lần này

- Dật : đúng vậy, cái đấy để ở kia

- Dật : không phải, cái kia phải ở chỗ này

- Dật : aishaaa....sai rồi, chỗ này mới

Nhìn anh có vẻ đang tức giận lắm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào cô nha hoàng đang cúi gằm mặt

- Hâm : Thái Tử

Vừa nghe tiếng gọi của cậu, anh bỗng chốc dịu đi. Đối với cậu lại là một gương mặt khác. Hết sức là nhẹ nhàng

- Dật : A...Đinh Phi, người đến kịp lúc. Chắc chưa ăn gì đâu nhỉ, mau đi theo ta _ anh nói xong, không để cậu ú ớ câu nào, cầm lấy tay cậu kéo vào bên trong gian thuyền. Cậu cứ mặc kệ anh kéo cậu đi đâu, giờ đây trong mắt cậu chỉ có hình ảnh bàn tay anh đang nắm lấy tay cậu. Tay anh thật ấm, trong giây phút vừa rồi cậu đã có chút lay động

- Dật : ngươi làm gì nhìn ta ghê vậy, mau đến đây ăn thôi. Ta đã sai người nấu món ngươi thích, hãy ăn thật nhiều nhé, chuyến này rất dài đó

- Hâm : à...ừm

Hai người ngồi ăn với nhau, trong không khí có chút ngại ngùng. Anh vừa ăn vừa nhìn cậu báo hại cậu cũng không nuốt trôi

- Hâm : sao người cứ nhìn ta vậy, sắp thủng mặt luôn rồi

- Dật : hôm nay ngươi rất đẹp

Dù biết là bản thân mình rất đẹp nhưng khi nghe chính miệng người khác nói ra quả thật có chút khác biệt. Sao anh có thể nói thẳng ra như vậy chứ, người khác khen thì không sao nhưng đến anh thì tim cậu có chút đập nhanh, như sắp bay ra rồi vậy

Nhìn thấy mặt cậu đỏ ửng, anh có chút thích thú. Nhưng cũng không muốn làm khó cậu. Lập tức đổi chủ đề

- Dật : Đinh Phi, cung ta sắp hết than rồi, ngươi có thể làm thêm cho ta không

- Hâm : .đươn....đương nhiên...là được rồi

- Dật : vậy ta cảm ơn trước, mau ăn đi. Ta không nhìn ngươi nữa haha

Cậu nhìn anh cười rồi cũng chăm chú vào ăn tiếp. Bữa ăn hôm nay quả thực có chút ngọt, chí ít là đối với cậu

Vì hôm qua ngủ muộn hôm nay lại dạy sớm, lúc ăn xong cậu đã tranh thủ mà lên giường đánh một giấc. Mặc kệ anh đứng đấy nhìn cậu với ánh mắt đầy cưng chiều. Ngọc Anh đứng bên cạnh mà cười thầm, cô đương nhiên nhìn ra được tình ý của Thái Tử rồi. Chỉ có chủ tử ngốc của cô cứ ngơ ngơ không biết gì

Anh sau khi ăn xong cũng ra ngoài gian thuyền để quan sát xem đồ vật đã được để đúng nơi quy định chưa. Chuyến này phải đi mất 4 ngày 3 đêm để đến nơi, sẽ rất là mệt đây. Chẳng mấy chốc lúc cậu tỉnh lại trời đã tối, càng về đêm trên biển cành lạnh. Cậu có chút rùng mình

- Ngọc Anh : người dậy rồi, em có chuẩn bị sẵn nước rồi, người mau vào tắm đi

- Hâm : ừm

Cậu xuống giường với gương mặt ngái ngủ, trước lúc đi không quên cầm theo bộ y phục để thay. Sau một ngày ngủ nghỉ, cơ thể cậu sớm đã nặng trịch. Phủ mình vào làn nước nóng, vẫn là hoa hồng là dễ chịu nhất. Mải tắm mà không biết bên ngoài cửa có người vào

- Dật : quả là mùi hương đặc biệt của Đinh Quý Phi

- Hâm : A...người vào đây làm gì

Cậu có chút giật mình, rúc sâu vào làn nước chỉ để lộ chiếc cổ trắng nõn nà. Thấy anh nhìn chăm chú như vậy mặt cậu đỏ ửng hết cả lên. Cậu quay ra đằng sau để anh không nhìn thấy gương mặt xấu hổ này của mình. Một lúc sau không thấy động tĩnh gì, định quay ra sau xem thì cảm thấy có bàn tay nào đó kéo cậu vào lòng. Cậu có chút hoang mang, quay lại đã thấy bờ ngực săn chắc của anh. Anh đang không mặc gì cả, chỉ có cái quần trong thôi. Tám mũi lộ rõ khiến cậu mặt đỏ nay lại càng đỏ hơn. Cậu toang bừng tỉnh đẩy anh ra nhưng không được, đành để anh cứ thế mà ôm lấy mình

- Hâm : người làm gì vậy, ta là Đinh Phi là người của anh trai ngươi đó

- Dật : thì sao chứ, chẳng nhẽ ngươi không nhận ra tình cảm của ta đối với ngươi sao

Không sai, quả thật cậu sớm đã biết được tình ý của anh đối với cậu. Chỉ là trong lòng cậu vẫn chưa thể xác định được tình cảm của chính bản thân mình. Cậu cảm thấy nếu thế thì thật thiệt cho anh, cậu sớm không còn trong sạch

Anh như hiểu được suy nghĩ của cậu

- Dật : không cần biết em từng là  của ai, ta yêu em chứ không phải thân xác em _ nói rồi anh lập tức phủ lấy đôi môi cậu, cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng của anh cậu có chút rung động. Cảm nhận lấy nụ hôn nhẹ nhàng của anh, khẽ mở miệng ra anh đã nhanh chóng tiến vào trong khoang miệng cậu, thoả sức mầy mò, mút mát lưỡi cậu. Cậu cũng đáp lại anh. Sau một hồi cảm nhận được cậu đang hết giần oxi anh đành luyến tiếc thả ra. Cậu vẫn còn đang mơ màng chìm vào trong nụ hôn vừa rồi của anh. Nhìn gương mặt ửng hồng anh không nhịn được mà cắn nhẹ lấy má cậu, tiện tạo luôn một dấu đỏ thẫm nơi cổ cậu. Tắm xong, cậu chạy nhanh ra ngoài mà gói mình trong cái chăn ấm áp, hai tay không ngừng ôm mặt. Nghĩ lại cảnh vừa rồi, lồng ngực cậu không ngừng lay động, tưởng trừng nghe được cả tiếng con tim cậu đang gào thét. Anh đi ra thấy con hồ ly kia đang quấn lấy chiếc chăn không ngừng lăn qua lăn lại, anh tiến tới bế sốc cậu lên. Cậu có chút giật mình mà ngó mặt ra

- Dật : không định ăn tối sao

- Hâm : a...có

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top