Chap 22
Quay lại chỗ hắn, lúc này hắn mới nhận thức được những việc làm của mình. Sở dĩ hôm nay Á Hiên tới đưa cho hắn bịch than, nói là do cậu làm cho hắn. Hắn rất vui liền đến cung cậu nhưng không thấy cậu đâu. Mãi sau mới biết cậu đang ở cung anh trai hắn. Dạo gần đây hắn hay đến cung cậu, nhưng chỉ dám đứng ngoài hoặc từ xa nhìn vào, thấy cậu với thái tử thân thiết dạy đàn cho nhau. Trong lòng hắn sớm đã có bực tức, hôm nay lại còn nhìn thấy một màn ân ái liền không khỏi nổi cáu
_ _ _ _ _
- Ngọc Anh : người dậy rồi sao _ lo lắng chạy vào
Sau một trận khóc lóc cậu mới định hình lại mà mặc y phục vào
- Hâm : ừm ta dậy rồi
- Ngọc Anh : hoàng thượng thật quá đáng, rõ ràng không có quan tâm người mà thấy người bên cạnh thái tử lại giận dữ như vậy
- Hâm : làm gì có ai thấy người của mình thân thiết với người khác mà không tức chứ
- Ngọc Anh : nói thế thật không phải, hoàng thượng còn nhớ chủ tử là người của hoàng thượng sao
- Hâm : em...nói nhỏ thôi, hoàng thượng nghe được sẽ không hay
- Ngọc Anh : gì mà không hay chứ, người xem hoàng thái tử đối xử với người nhu bao nhiêu thì hoàng thượng lại cương bấy nhiêu, không khéo nhìn vào người ta còn nghĩ người là người của hoàng thái tử
- Hâm : em...em thật hết nói nổi, có phải bị lây nhiễm từ cái tên Ngao Tử Dật đấy không
- Ngọc Anh : người xem, đã thân đến đâu rồi mà có thể gọi thẳng họ tên của thái tử vậy _ cười trêu
- Hâm : ta không thèm nói lý với em, mau chuẩn bị nước, ta muốn tắm
- Ngọc Anh : thôi được rồi, em đi ngay, không muốn nói cũng được
Nói rồi Ngọc Anh chạy ra ngoài, cậu bây giờ mới lộ ra vẻ đau đớn. Vừa nãy bị hắn thao mạnh như vậy quả nhiên để lại di chứng a. Ngồi không cũng đau rồi nói gì là đi đứng. Trên gương mặt xinh đẹp sớm đã nhăn lại từ nãy giờ
_ _ _ _
- Ngọc Anh : chủ tử, muộn rồi sao còn chưa ngủ
- Hâm : ừm...có hơi khó ngủ
- Ngọc Anh : đau thì nói là đau đi, người xem kìa mặt người xanh xao hết cả lên rồi, hay để em xoa bóp hông tạm trước cho người nhé
- Hâm : cũng được
Thế là Ngọc Anh đi chuẩn bị dược để xoa bóp cho cậu
- Ngọc Anh : người nói xem, hoàng thượng là nhất thời hồ đồ nên quên đi người hay là cố tình quên đi người
- Hâm : em nói vậy là sao
- Ngọc Anh : thì người nhìn xem, hoàng thượng dù bên ngoài đối xử với người như vậy nhưng em nhìn thì thấy có vẻ hoàng thượng là đang giả vờ
- Hâm : em đừng suy diễn, quên là quên làm gì có giả với thật chứ
- Ngọc Anh : em nói thật mà
- Hâm : em đừng gieo cho ta hi vọng, đến lúc vỡ lẽ sẽ rất, hiện tại thế này là đủ rồi
- Ngọc Anh : nhiều lúc thứ ta thấy bên ngoài không giống với bên trong đâu
Nói đến đây cậu cũng bắt đầu suy nghĩ viển vông. Có khi nào lại như lời Ngọc Anh nói, nhưng nếu là thật thì tại sao hắn lại làm như vậy chứ. Chẳng nhẽ hắn đang giấu cậu chuyện gì đó không muốn nói ra
- Ngọc Anh : người đỡ đau chưa..
- Hâm : ...
- Ngọc Anh : chủ tử, người không trả lời em sao
- Hâm : ...
- Ngọc Anh : aa, đừng nói người giận em rồi nha
Đáp lại cô vẫn chỉ là bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. Thấy cậu không nói gì cô có chút hoảng hốt. Sau cùng vẫn bình tĩnh lại từ từ đưa tay đến mũi cậu
- Hâm : khò....khò.....
- Ngọc Anh : ngủ rồi sao, làm thần hết hồn _ ôm ngực
- Ngọc Anh : nhìn người ngủ thật yên bình, người cứ yên tâm dù thế nào em sẽ luôn bên cạnh người, chỉ cần em còn sống, bất kể ai cũng đừng hòng làm tổn hại đến người _ vén tóc cậu lên xoa
_ _ _ _ _ _ _
Trong triều
- Dật : ngày mai ta phải đại diện cho triều Mã đi đối sách rồi sao, nhanh thật
- Gia Kỳ : lần này đi không chỉ một mình huynh, huynh muốn thêm ai đi cùng mình không
- Dật : được thêm người sao??
- Gia Kỳ : phải rồi, ai cũng được
- Dật : đệ có chắc là ai cũng được không??
- Gia Kỳ : ta chắc mà
- Dật : đấy là huynh đã nhắc trước rồi nhé, huynh chọn Đinh Quý Phi - Đinh Trình Hâm
- Gia Kỳ : riêng người đó, không được
- Dật : có gì mà không được chứ, nhan sắc động trời, tư dung tốt đẹp. Cầm kì thi hoạ, lại biết cách ăn nói. Những quân bài tốt cần được mang ra triệt để chứ, đừng cất giữ mãi
- Gia Kỳ : huynh....
- Dật : biết thế nhé, ta đi đây. Ngày mai khởi hành rồi, nhớ kêu người đến cung Đinh truyền lời _ vừa nói vừa bỏ đi
- Gia Kỳ : chết tiệt _ đập bàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top