Chap 21

- Hâm : than của các đệ đấy, mang về cung đi để ta còn mang than đi ra các chỗ khác

- Hiên : huynh, thế của Kỳ Ca thì huynh định mang đi kiểu gì

- Hâm : thì lén thôi

- Lâm : để bọn đệ mang đi biếu hộ huynh cho

- Hâm : không được, như vậy Gia Kỳ sẽ biết là ta làm

- Húc : bọn đệ sẽ không nói, còn hơn là để ai đó nhận vơ là mình làm

- Hâm : thôi được rồi, nhớ là không được nói ra ta nhé

- Hiên : đệ sẽ không nói mà

Thế là mỗi người vác một bao đi ra cung Đinh. Chỗ cậu thì mang đến Nghi Tại

- Nghi Tại : sao đệ lại tới đây

- Hâm : tới còn cần phải có việc sao

- Nghi Tại : đâu có _ cười

- Hâm : nhưng đệ đến là có việc thật

- Nghi Tại : việc gì, đệ cầm theo bịch gì to thế kia

- Hâm : à..đây là than ta luyện, tại than trong cung rất độc và khó chịu, để lâu sẽ ảnh hưởng đến cơ thể a. Đệ mang đến đây cho tỷ, đây là mùi hoa cúc tỷ thích nhất

- Nghi Tại : đệ thật khéo để ý, ta không nói mà đệ cũng biết

- Hâm : trong cung tỷ toàn trồng hoa cúc, có ngốc mới không biết a

- Nghi Tại : thế mà lại có người không biết đấy _ nói đến đây giọng nàng có chút trầm lại

- Hâm : đang vui, tỷ đừng nhắc chuyện buồn a _ cậu cũng hiểu nàng là đang nhắc đến ai, vốn cậu cũng đã sớm không thèm để ý đến hắn, chỉ cần quan tâm từ đằng xa thế là quá đủ

- Nghi Tại : nhiều lúc đệ thật kiên cường, nhiều lúc đệ lại nhu nhược đến phát hờn. Cứ như bây giờ chẳng phải là tốt rồi sao, đừng tự làm khổ mình

- Hâm : không khổ, rất hạnh phúc. Nếu tỷ cũng yêu ngày ấy như ta, có thể quan tâm từ đằng sau, cũng rất vui

- Nghi Tại : ừm

- Hâm : cũng đã muộn, đệ đi đây. Tỷ xem than như nào, nếu hết hãy bảo ta

- Nghi Tại : được _ cười ôn nhu

_ _ _ _ _ _ _

Đi ra khỏi chỗ Nghi Tại mà lòng cậu lại ngầp tràn tâm tư. Bây giờ còn mỗi chỗ của hoàng thái tử thôi, cậu phải đem cho anh

- Dật : Aiyo, cơn gió nào kéo tôm đến cung tép vậy

- Hâm : ngươi thật biết đùa nha, ngươi mà dám tự nhận tép sao _ anh là vậy, lúc nào cũng biết cách làm cậu cười

- Dật : ngươi đến đây còn mang theo bịch gì to vậy, coi cung ta là kho sao

- Hâm : đây là than do ta tự luyện

- Dật : là do ngươi tự luyện sao?? Ngươi giỏi thật đấy, hôm trước là áo choàng hôm nay là than

- Hâm : ngươi...ngươi biết sao

- Dật : sao lại không chứ, ta lần đầu tiên nhìn là đã không có cảm tình với ả ta ( Hy Tần )

- Hâm : đừng nói to, hoàng thượng nghe thấy sẽ trách phạt

- Dật : ta việc gì phải sợ tên tiểu tử ấy chứ, hắn quả là không có mắt nhìn người. Bên cạnh có một mỹ nam mà lại không biết hưởng _ nói đến đây, cậu nghe có chút ngại, mặt đã sớm đỏ hết cả lên trông rất khả ái

- Hâm : ngươi...ngươi...gì mà mỹ nam chứ

- Dật : aiza...nói tí đã ngại rồi sao, đỏ hết lên rồi nè _ vừa nói vừa chọt chọt tay vào má cậu

- Hâm : nè...má ta không phải đồ chùa nha

- Dật : tiểu dễ thương phải để người ta nựng chứ _ cười tươi rói

- Hâm : ngươi còn chọc, ta sẽ bỏ về nha _ doạ nạt

- Dật : nè, không trêu nữa. Đây là mùi dừa khô sao _ chỉ

- Hâm : đúng vậy

- Dật : sao ngươi biết ta thích mùi dừa vậy, chẳng nghẽ thương thầm ta đến mức tìm hiểu hết về ta sao, thật điên cuồng a ~~ _ vừa nói vừa ôm thân như sợ cậu vồ ăn mất

- Hâm : ngươi có cho cũng không thèm nha _ lè lưỡi tỏ vẻ khinh bỉ

Hai người cứ lời qua tiếng lại mà chọc nhau, ầm ĩ cả cái cung thái tử

- Hoàng thượng giá đáo

- Hâm : hoàng thượng vạn tuế

- Gia Kỳ : có vẻ rất vui nhỉ _ hắn mặt mày từ đầu đến cuối đều là đen như đít nồi

- Hâm :... _ cậu từ đầu đến chân đều là không dám nhúc nhích

Hắn nhìn cậu như vậy rồi cũng lập tức ôm eo cậu mà kéo ra khỏi cung thái tử, để lại anh với gương mặt còn chưa kịp tiêu hoá

- Dật : rồi cũng thuộc về ta thôi _ nghĩ thầm

_ _ _ _ _ _ _ _

- Hâm : hoàng thượng người làm gì vậy, đi chậm thôi

- Gia Kỳ : bản thân là Quý Phi, là người của trẫm mà đi lung tung như vậy sao _ hắn quát

- Hâm : ta làm gì sai chứ, chỉ là huynh đệ với nhau, người đừng có suy diễn bậy rồi đổ lên thần

- Gia Kỳ : em hay lắm, lâu không được ta thị tẩm nên nhớ đúng không _ trợn mắt

Cậu còn chưa kịp định hình đã bị hắn một mực kéo về cung Đinh của cậu

- Hâm : người làm gì vậy _ cậu bị anh đẩy xuống giường mà lên tiết hét to

- Gia Kỳ : tránh cái gì chứ, chẳng phải nói yêu ta sao

- Hâm : tránh ra.... _ cậu đẩy hắn nhưng hoàn toàn vô ích, sức hắn vốn rất mạnh

Thế là đêm đấy mặc cậu khóc lóc van xin, hắn cứ mạnh mẽ mà mà chiếm lấy cậu. Đến lúc xong việc cũng chỉ để cậu một mình nằm đấy mà tuyệt tình bỏ đi. Trên chiếc giường vì sảy ra cuộc hoan lạc mà lộn xộn hết cả lên, thân ảnh nhỏ nhắn nằm cô đơn không mảnh vải che thân

- Hâm : hức.....hức....ta làm gì sai chứ _ vừa khóc vừa ôm lấy tim, cả thể xác lẫn tinh thần cậu đều là bị xé nát

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top