Chap 19
- Ngọc Anh : chủ tử, mau đi chuẩn bị thôi, hôm nay hoàng thượng lật thẻ của người
- Hâm : sao??
Cậu như không tin được vào tai mình mà hỏi lại cho chắc chắn, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt chắc nịch của cô, cậu không thể không tin. Trong lòng cậu bỗng có chút vui, mặt cũng không thể dấu được mà tươi tắn hẳn lên. Nhưng cũng chỉ được một lúc thì nụ cười liền tắt hẳn đi, cậu và hắn giờ là mối quan hệ gì chứ. Đúng vậy, sau hôm cậu bị đổ tội oan, vào đêm đó cậu đã lập tức buông lời từ biệt mà quay đầu. Hắn đối với cậu là còn hay không còn tình cảm cậu cũng không biết. Cậu liền nghĩ đến bầu không khí khi cậu và hắn gặp nhau, thật là ngột ngạt. Cậu cứ thế đem theo cả mớ bồng bông trong đầu mà đi tắm. Tắm xong ngồi trước gương xem lại thật kỹ gương mặt mình
- Hoàng thượng giá đáo
- Ngọc Anh : hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế
- Gia Kỳ : bình thân, chủ tử của ngươi đâu
- Ngọc Anh : dạ, người ấy đang ở bên trong
Hắn không nói gì bước vào bên trong. Trong phòng vẫn sắp xếp bầy biện như lúc hắn và cậu còn say đắm bên nhau. Vẫn mùi hương dễ chịu ấy, không lẫn đi đâu được. Khắp cung chỉ có cung cậu là có mùi hoa hồng đặc trưng, như trên người cậu vậy. Hắn bỗng cảm thấy yên bình đến lạ thường. Đi sâu vào bên trong, cậu là đang ngồi ngay trước gương
- Hâm : đến rồi sao
- Gia Kỳ : ừm
Cậu vẫn ngồi im không có dấu hiêụ định quay lại nhìn hắn. Hắn không nói gì mà bế cậu lên. Cậu có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại gương mặt lạnh lùng ban đầu. Cậu không muốn hắn biết rằng cậu vẫn một mực si tình hắn, cậu không muốn hắn thấy dáng vẻ nhu nhược của mình. Cậu ngược lại phải tỏ ra sống thật tốt để hắn không cảm thấy coi thường cậu
Hắn đặt nhẹ cậu lên giường, cậu nằm im không cử động. Có vẻ như hắn cũng không có ý định làm gì cậu, lập tức nằm xuống choàng tay ôm lấy eo cậu. Cậu hơi khó hiểu nhưng rồi cũng mặc kệ mà nhắm mắt lại cố đi vào giấc ngủ. Sau khi cảm nhận được hơi thở đều đều của người kia, nơi mi mắt cậu mới khẽ mở ra. Ngắm nhìn người con trai khiến cậu phải đau khổ như bây giờ
- Hâm : sao chàng có thể ngủ ngon như vậy khi đã khiến ta thành như thế này chứ _ vừa nói, tay cậu vừa dơ lên khẽ sờ vào mặt hắn
Hết sờ đến véo, cậu véo nhẹ vào sống mũi của hắn tinh nghịch. Cậu là vậy, rất trẻ con, khi buồn cũng có thể có mặt tinh nghịch như vậy. Miệng thì cười, tay thì nghịch nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Nhưng không phải cậu buồn đâu, mà là hạnh phúc đấy. Chỉ có lúc này cậu mới có thể thoải mái ngắm nhìn hắn. Cậu cứ thế nằm cười ngốc nghếch, rồi cũng dần thiếp đi mất. Lúc cậu chìm vào giấc mộng cũng là lúc ai kia tỉnh. Nãy giờ hắn không hề ngủ, chỉ là mới nhắm mắt cho đỡ mỏi. Những điều cậu làm, những giọt nước mắt, những nụ cười ngốc nghếch của cậu đều bị hắn trông thấy. Rất muốn lấy tay lau đi những giọt nước mắt đấy nhưng có gì đó khiến hắn không đủ can đảm để làm vậy. Chỉ có thể đợi cậu ngủ mới có thể lau đi cho cậu
- Gia Kỳ : ngốc, ta có đáng không
Nơi mí mắt hắn cũng rơi ra vài giọt lệ. Ôm chặt lấy cậu rồi cũng thiếp đi
_ _ _ _ _ _
- Hâm : ưm
- Ngọc Anh : chủ tử người dậy rồi
- Hâm : ừm...hoàng thượng đâu
- Ngọc Anh : đã rời đi từ sớm
Cậu nghe thấy có chút hụt hẫng nhưng cũng lấy lại được tinh thần
________
- Á Hiên : Đinh Ca, hôm qua hoàng thượng lật được thẻ của huynh, có làm gì không vậy
- Húc : đúng vậy, kể cho bọn đệ nghe đi, hai người đã nói gì
- Hâm : chỉ ngủ thôi, không nói gì cả
- Lâm : vậy sao
Cậu không nói gì nữa mà chỉ ngồi yên, trên tay cầm chiếc đàn gẩy từng hồi. Hôm nay tâm trạng của cậu rất tốt, cậu muốn tranh thủ mà tận hưởng, hoàn toàn không muốn để muộn phiền gì đánh mất
- Hiên : hôm nay tiến đàn của huynh đã tươi hơn rồi
- Lâm : đúng vậy, không còn âm ỉ như đợt trước nữa
- Húc : có chuyện tốt gì sao
- Hâm : không có, chỉ là cảm thấy tâm trạng hôm nay rất được
- Hiên : cứ giữ như vậy nhé Đinh Ca, đừng mãi buồn nữa
- Hâm : ừm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top