Chap 18

Đêm đã xuông, không gian yên tĩnh bao phủ cả cung cậu. Cậu mới chợp mắt được một tý thì lại tỉnh dậy. Quá là khó ngủ rồi. Nằm không cũng chán thôi thì ra ngoài xem sao. Nghĩ là làm, cậu cũng ngồi bật dậy xỏ đôi giày rồi bước ra. Cậu bay một phát lên mái nhà rồi ngồi xuống

- Hâm : chỗ này là nơi chàng đã hứa với ta, liệu chàng còn nhơ không _ cậu vừa nói vừa cười khổ

Ngửng mặt lên ngắm nhìn những ngôi sao sáng kia, cậu không nhịn được mà cất tiếng hát

戏一折 水袖起落
Hí một lúc, tay áo nâng lên hạ xuống

唱悲欢唱离合 无关我
Hát rằng buồn vui li hợp cũng chẳng liên quan đến ta

扇开合 锣鼓响又默
Quạt khép mở chiêng trống vang vậy mà lại trầm mặc

戏中情戏外人 凭谁说
Tình trong hí, người ngoài cuộc dựa vào đâu mà nói

惯将喜怒哀乐都融入粉墨
Đã quen đem hết hỉ nộ ai nhạc hoà vào lớp phấn son

陈词唱穿又如何 白骨青灰皆我
Phải làm sao để giãi bày qua ca từ, nào là sương trắng xám xanh đều là ta

乱世浮萍忍看烽火燃山河
Loạn thế nổi trôi nhẫn nhịn nhìn khói lửa đốt núi sông

位卑未敢忘忧国 哪怕无人知我
Kẻ hèn mọn chưa từng quên nỗi lo quốc gia, dù là chẳng ai biết đến ta

台下人走过 不见旧颜色
Phía bên dưới đài, kẻ qua người lại nhưng chẳng nhìn thấy những gương mặt khi xưa

台上人唱着 心碎离别歌
Người phía trên đài hát lên khúc ca ly biệt, cõi lòng tan nát

情字难落墨 她唱须以血来和
Thật khó đặt bút viết chữ tình, nàng phải dùng máu để cất lên tiếng hát

戏幕起 戏幕落 谁是客
Tấm màn sân khấu kéo lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng thì ai sẽ là khách nghe

Cậu cứ hát, hát mãi. Hát hết lại hát lại, giọng càng ngày càng lớn hơn, những giọt nước mắt đua xuống càng nhiều. Âm thanh chứa đầy sự bi thương

Phủ Văn - Hiên

- Á Hiên : ưm, ai đang hát vậy

- Văn : ta không biết, ra xem sao

Đập vào mắt hai người là một thân ảnh mảnh khảnh đang vừa múa vừa hát trên mái cung

- Văn : là Đinh Phi

- Á Hiên : tiếng hát thật bi ai

- Văn : ....

Phủ Tường - Lâm

- Lâm : chàng ra xem là ai đang hát

- Tường : ừm

Bên này đang ngồi làm sổ sách thì nghe thấy tiếng hát. Nghe thật hay nhưng cũng thật buồn, trong lòng có chút thắc mắc là ai đang hát như vậy

- Tường : là Đinh Quý Phi, người ấy đang múa....trên mái cung

- Lâm : sao..???

Triều Nguyên - Húc

- Nguyên : là ai nửa đêm không ngủ lại hát vậy

- Húc : nghe thì chắc là giọng của Đinh huynh

- Nguyên : là ai cơ ??

- Húc : là Đinh Phi

- Nguyên : đúng là Đinh Phi thật, nhưng người ấy đang múa trên mái cung đó, thật nguy hiểm

- Húc : huynh ấy đang buồn sao

Chỗ cậu vẫn hăng say múa, đôi chân trần lướt nhẹ nhàng trên gạch mái ngói. Thứ bọn họ nhìn thấy là bóng đen xinh đẹp đang một mình đứng dưới ánh trăng múa. Trăng hôm nay đặc biệt vừa tròn vừa sáng, có phải mặt trăng cũng đang buồn thay cho cậu. Cũng chính tại nơi này cậu và hắn đã lập lời thề ước. Đêm đó cả triều đều nghe thấy tiếng hát của cậu, có người sót thương có người mặc kệ

- Ngọc Anh : chủ tử, người làm gì vậy mau xuống đi, không cẩn thận sẽ ngã

- Hâm : em cứ mặc ta

Ngọc Anh không nói gì mà một phát bay lên ( Ngọc Anh cũng là hồ ly nhưng chỉ 3 đua thôi, cũng biết võ thuật)

- Ngọc Anh : người không xuống thì để em lên cùng người, em tuyệt không để người cô đơn

Cậu như gục xuống vào lòng Ngọc Anh, cô là người thân duy nhất của câụ tại trốn cung này

- Hâm : đừng rời bỏ ta có được không _ gương mặt sớm đã nhem nhuốc nước mắt ngửng lên nhìn Ngọc Anh khiến cô không tài nào nhìn nổi

- Ngọc Anh : được, em hứa sẽ không rời bỏ người _ cô mỉm cười, một nụ cười tươi

Sau một hồi dỗ dành cuối cùng cậu cũng chịu đi xuống. Cậu khóc kiệt sức rồi nên chỉ vừa mới xuống cậu đã lập tức ngủ mất. Ngọc Anh cũng chỉ bất lực dìu cậu vào trong

_ _ _ _ _ _ _ _

- Gia Kỳ : không biết hôm qua các ngươi có nghe thấy tiếng hát không

- Nghi Tại : dạ thưa hoàng thượng, thần thiếp có nghe thấy

- Hy Tần : thần thiếp cũng có nghe

- Hiên : đương nhiên là rất rõ

- Gia Kỳ : vậy sao, là ai hát vậy. Nghe rất hay

- Lâm : chỉ rất hay thôi sao??

- Gia Kỳ : ý đệ là sao

- Húc : người quả thật không có trái tim nhỉ _ vừa nói vừa cầm tách trà lên thôi, một mực không nhìn hắn dù chỉ một cái

- Hiên : không trách được, nghe không biết ai thì làm sao có thể cảm nhận ra

- Gia Kỳ : đừng nghĩ các đệ là đệ đệ ta mà ta không trách phạt, thật không biết trên dưới

- Lâm : điều đó còn quan trọng sao?

- Văn : đừng bướng, các em mau dừng

- Hiên : sao phải dừng ??

- Húc : cả một bài hát suốt từ đầu đến cuối đều đau thương đến tột cùng, rõ đến nỗi dường như có thể nghe được cả giọt nước mắt

- Lâm : một âm thanh trầm ấm, thanh mảnh mà cũng không nghe ra là ai, thật không sứng đáng

- Gia Kỳ : im miệng _ hắn dường như không thể thấm nổi, từng câu từng chữ rõ ràng là đang nói hắn không có trái tim

- Á Hiên : quát lớn làm gì chứ, mau đi thôi _ cậu nắm tay từng người chạy ra khỏi triều

Hắn là đang nghĩ có phải chiều các đệ đệ đến hư rồi không. Rõ ràng là hắn không hề làm gì mà lại phải chịu những đợt trỉ trích như vậy. Nhìn về phía cậu, cậu cũng ngồi im chẳng nói câu nào

_____________

- Hâm : các đệ thật là, đừng nên nói như vậy, bị phạt sẽ không ai cứu được đệ đâu

- Lâm : ta mặc kệ huynh, đệ cứ thích nói đấy. Càng ngày càng không hiểu nổi Mã Ca

- Húc : đứng đúng, thật cảm thấy mất mặc vì có người ca ca ngu ngốc nhu vậy

- Hâm : suỵt, nhỏ tiếng thôi

- Hiên : sao phải nhỏ chứ, ta một chút cũng không sợ. Gả cho ca ca của ta, huynh chịu thiệt rồi

- Hâm : không, không thiệt. Ta từ đầu đến cuối là tự nguyện _ cậu nhìn xa xăm mà cười ngu ngốc

- Lâm : ta là hết nói nổi huynh rồi, thấy huynh sau khi giam lỏng vui như vậy còn tưởng đã hết tình cảm

- Húc : huynh thật giỏi giả vờ, cũng vì vậy ai cũng nghĩ huynh thật mạnh mẽ

- Hâm : đúng vậy, ta thật mạnh mẽ _ cậu nghe thấy Húc nói vậy cũng bất giác mà suy nghĩ, cậu có thật sự mạnh mẽ như mọi người nghĩ không bản thân cậu còn không biết. Nhiều lúc tự thấy cậu thật giỏi chịu đựng và cũng giỏi tạo vỏ bọc nữa. Bên ngoài cậu như vậy nhưng bên trong sớm đã vỡ vụn, có những lúc thì thật yếu lòng sẽ không chịu được mà bật khóc như một đứa bé không được cho kẹo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top