Chap 17

Đã một tuần kể từ lúc cậu bị giam lỏng trong cung. Nghi Tại luôn bên cạnh an ủi cậu, nhóm Á Hiên cũng thường xuyên đến đứng bên ngoài nói chuyện cho cậu bớt buồn. Tinh thần của cậu cũng khá hơn, nhìn cậu bên ngoài có thể nói là đã quên được hắn rồi. Nghi Tại lẫn nhóm Á Hiên đều thấy vui thay cho cậu, quên cái con người xấu xa đó đi quả thật vẫn là tốt nhất

- Nghi Tại : Đinh Nhi, sao ngày nào tỷ cũng thấy đệ may cái áo choàng đó vậy, đệ may cho ai vậy

- Hâm : không cho ai cả, đệ may cho đệ

- Nghi Tại : đệ may đẹp thật nha, hay hôm nào đệ may cho ta được không??

- Hâm : được thôi, chỉ cần tỷ thích

Cậu cười nhẹ rồi lại tiếp tục làm công việc của mình. Cậu may rất cẩn thận, từng mũi khâu đều được cậu may một cách khéo léo. Mỗi lần cậu may cái áo choàng này đều thấy cậu rất vui, môi luôn cười tươi. Đợt đầu Nghi Tại còn thắc mắc về sau quen rồi cũng chỉ nghĩ là do cậu thích may vá mà thôi

2 tháng sau

Hai tháng giam lỏng cuối cùng cũng kết thúc. Hy Tần càng ngày càng được sủng hạnh, nhưng nàng ta mãi chỉ dẫm chân một chỗ không thể lên làm phi. Khi hạn giam kết thúc điều đầu tiên cậu làm lại chính là cầm chiếc áo choàng chạy đi đâu đó

- Ngọc Anh : chủ tử người vừa đi đâu vậy??

- Hâm : ta vừa đi có việc tí

Quay lại lúc nãy, cậu là lén chạy vào trong cung của hoàng thượng để dấu lén chiếc áo choàng cậu mất công hơn 2 tháng để may. Cậu không muốn hắn biết là cậu vẫn còn quan tâm hắn. Dù biết mình ngốc thật đấy nhưng mà cậu sẽ đứng ở đằng sau quan tâm hắn ta vậy. Hồ ly rất mực si tình nha

_ _ _ _ _

Mấy ngày sau cũng vào đông rồi, hoàng thượng tổ chức yến tiệc ngoài trời. Do trời lạnh nên hầu như ai cũng mặc rất ấm áp, cậu cũng tự lôi chiếc áo choàng màu đỏ cậu tự may ra. Cậu may tận 6 chiếc áo cho Nghi Tại, Á Hiên, Tuấn Lâm, Tử Húc, cậu và hắn. Trong đó chỉ có duy nhất cái của hắn là được nhồi lông hồ ly, lông hồ ly rất ấm. Cậu đã phải cắn răng bứt từng cái lông hồ ly một để nhồi cho cái áo choàng của hắn. Còn lại đều là được nhồi bằng lông thú bình thường

Khi tất cả mọi người đông đủ cũng là lúc hắn lên triều. Hắn vừa mới xuất hiện lập tức nhóm Á Hiên và Nghi Tại đã nhận ra được chiếc áo choàng hắn đang mặc là chiếc áo tâm huyết nhất của cậu. Nghi Tại quay ra nhìn cậu chỉ thấy cậu ngồi im dương đôi mắt to tròn đầy vẻ hạnh phúc nhìn hắn

- Nghi Tại : hoàng thượng, chiếc áo choàng này thật đẹp, là ai tặng cho hoàng thượng vậy

- Gia Kỳ : haha, nàng thật có mắt nhìn. Quả thật rất đẹp, đây là chiếc áo choàng do chính tay Hy Tần may cho ta, Hy Tần mau lên đây

Hắn vừa dứt lời gương mặt cậu bắt đầu đông cứng lại, nhóm Á Hiên và Nghi Tại nghe được định lên tiếng nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt " đừng " của cậu thì họ ấm ức nuốt ngược cục tức vào trong

- Nghi Tại : Hy Tần quả là khéo tay

- Gia Kỳ : áo choàng của mọi người cũng rất đẹp, đường nét rất đẹp rất giống chiếc áo choàng của ta. Liệu có phải là do Hy Tần may không

- Tuấn Lâm : thật khéo đùa, những chiếc áo choàng này của bọn đệ đều là được Đinh Phi may, làm gì có Hy Tần nào chứ

- Gia Kỳ : vậy sao??

- Nghi Tại : đúng vậy, chiếc áo choàng của thần cũng là được Đinh đệ may, chứ Hy Tần làm sao đươc _ vừa nói vừa nhìn Hy Tần khiến nàng ta chột dạ mà quay đi

- Gia Kỳ : quả thật rất giống

- Hy Tần : đều giỏi như nhau giống là đương nhiên aa

- Gia Kỳ : phải rồi, Hy Tần của ta vẫn là quan tâm ta nhất

Cậu nãy giờ ngồi im chứng kiến cuộc trò chuyện của họ. Suốt bữa tiệc cậu không nói một câu nào, đến thức ăn cũng không nuốt trôi. Nhìn thành quả của mình bị nói là tác phẩm của người khác cậu không tài nào vui nổi.

__________________

- Á Hiên : Đinh huynh, sao huynh không để bọn đệ nói ra sự thật

- Lâm : đúng vậy, tức chết bọn đệ rồi

- Nghi Tại : cô ta dám cướp công trắng trợn như vậy, thật là mặt dày

- Húc : đệ chỉ muốn đánh chết cô ta

- Hâm : thôi bỏ đi, ta vốn là không muốn hắn biết. Bị hiểu lầm như vậy cũng không sao

- Nghi Tại : ta thật hết nói nổi đệ

Cậu đi về cung, trong đầu rối loạn rất nhiều suy nghĩ. Cũng chẳng buồn tắm mà nằm vật lên giường. Mấy hôm nay không ngày nào là cậu ngủ ngon, cứ nhắm mắt lại là chuỗi ký ức hạnh phúc bên hắn cứ thế hiện về như một thước phim tua chậm. Cậu không thể chịu nổi cái cảnh cậu và hắn không còn là của nhau nữa, giữa hai người bây giờ có khoảng cách rất lớn.

- Ngọc Anh : chủ tử à, đi tắm thôi. Em chuẩn bị nước rồi, đừng để bẩn chứ

- Hâm : ta biết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top