Chap 15

Mấy ngày nay hắn luôn cắm mặt vào sổ sách để tìm ra được ai là người đã hãm hại Hy Tần, về phía nàng ta từ lúc tỉnh lại cũng hơi sốc mà hét loạn cả lên, các cung nữ phải mất mấy ngày an ủi mới có thể bớt buồn. Hắn cũng hay đến cung nàng ta mà chăm sóc

- Á Hiên : kể ra sau khi sảy thai cô ta lại càng được hoàng thượng cưng chiều

- Lâm : phải rồi, không khéo bây giờ cô ta lại nghĩ tại sao không sảy thai sớm hơn để được sủng hơn

- Húc : huynh toàn suy nghĩ linh tinh, cơ mà cũng đúng :))

- Hâm : mấy đệ thật là, người ta mất con mà vẫn tỉnh bơ

- Lâm : cũng đáng lắm chứ

- Húc : không biết bên phía Gia Kỳ sư huynh đã tra được ai là hung thủ chưa

- Á Hiên : từ hôm đấy đến nay cũng được 2 ngày rồi, vẫn chưa thấy tin tức gì

- Hâm : đừng hối, cứ từ từ sẽ ra

- Húc : Đinh huynh, người có đang nghi ai không

- Hâm : hiện tại thì không, ta cũng chẳng muốn liên can vô, cứ kệ thôi

- Hiên : kể ra huynh cũng lành ha, huynh không định lấy lại sủng à

- Hâm : các đệ biết rõ ta là người thế nào mà

- Hiên : trong cung chỉ có huynh là yêu hắn thật lòng

Sau cuộc trò chuyện nhóm Á Hiên cũng đi về. Trong cung lại chỉ còn cậu, lúc này trong tâm cậu đang rất hỗn loạn. Cậu cũng đang thắc mắc người hãm hại Hy Tần là ai và có ý định gì. Mải mê suy nghĩ mà không biết rằng từ đằng sau đang có người đi đến

- Dật : ừm hừm

- Hâm : A....hoàng..hoàng thái tử

- Dật : ở đây không có ai không cần câu nệ

- Hâm : nhưng thần với người không thân đến vậy

- Dật : vậy sao, ngươi không nhận ra ta??

- Hâm : người là ai chứ

- Dật : để ta kể cho ngươi một câu chuyện. Vào ngày này, 2 năm trước. Đêm đó ta vì bị bại lộ sơ hở mà bị thương, lúc đấy ta tưởng như đã chết rồi nhưng không, ta được một người nhìn thấy mà mang vào một cái hang. Người đấy rất xinh đẹp, làn da trắng sứ, dáng dấp nhỏ nhắn dễ thương. Lúc đấy ta đã ngất tận 2 ngày, người đó luôn bên cạnh ta. Khi ta tỉnh dậy ta có hỏi tên nhưng người đấy chỉ quăng ta một câu " có nói cũng không gặp " rồi bỏ đi

- Hâm : anh ta là người ??? _ trên mặt cậu lộ rõ sự bất ngờ. Quả thực hồi trước cậu có cứu một người bị trúng tên, đương nhiên là suýt chết chẳng qua cậu thương tình dùng thuật mới có thể sống, chứ nếu với vết thương đó mà đòi thuốc than bình thường sống được thì là mơ

- Dật : ngươi tên là gì

- Hâm : ta Đinh Trình Hâm, hoàng tử triều Đinh - Hồ Ly, Đinh Quý Phi

- Dật : ha..giới thiệu rõ như vậy, là sợ ta có ý với ngươi

- Hâm : ai mà biết được, phòng bệnh hơn chữa bệnh

- Dật : ta đẹp trai như vậy thiếu gì người theo chứ

- Hâm : khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ, kiêu ngạo một chút cũng là thừa. Nghe câu đấy chưa?? Bớt ảo tưởng đi

- Dật : nói chuyện với ngươi thật vui, ngươi đàn có vẻ rất hay, có thể dạy ta không

- Hâm : sao ta phải dậy cho ngươi chứ

- Dật : không thì để ta đi bảo với Mã Gia Kỳ cũng được, đằng nào chẳng phải dậy

- Hâm : thôi được rồi, anh thử đàn một đoạn cho tôi nghe xem nào

Anh cũng chẳng ngần ngại, cầm chiếc đàn lên rồi điên cuồng ấn ấn, ôi trời cậu nhìn mà sốc không thôi. Nốt nào nốt đấy lệch nhiệt tình, nhìn cái dáng dấp cùng tài năng lệch nhịp của anh cậu lập tức nhận ra anh chính là cái tên hôm bữa ngoài thành ở tửu lầu

- Hâm : thôi...thôi dừng, ghê như vậy là muốn giết người à??

- Dật : còn bảo tôi đàn, đàn cho nghe còn gì _ anh dùng gương mặt uất ức nói

- Hâm : như này mới là đàn nè

Cuối cùng nguyên ngày hôm đấy cậu giúp anh học đàn, anh cũng không phải dạng ngốc chỉ trong chốc lát đã biết được gần hết các triêu, cậu cũng tự khâm phục tài năng dậy bảo của mình. Dù gì một mình cũng chán, anh đến khiến cậu có việc làm. Cậu với anh cứ hăng say mà không biết rằng đằng xa kia có một người đang nhếch mép nhìn theo

__________________

- Ngọc Anh : chủ tử, người nhìn có vẻ vui hơn thường ngày

- Hâm : không có gì, chuẩn bị nước ta muốn tắm, hương mật ong

- Ngọc Anh : vâng

Cậu ngồi trước gương cởi chiếc trâm cài hoa bỉ ngạn xuống, đây là chiếc trâm cài cậu thích nhất. Là kỷ vật duy nhất của mẹ cậu để lại. Tay với nhẹ chiếc khăn lau đi lớp son trên môi, thuận mắt nhìn vào hộc tủ. Nơi hộc tủ không gì khác là chiếc vòng đó, chiếc vòng bắt đầu mọi chuyện. Tay sờ nhẹ chiếc vòng, trên môi cậu vẽ lên nụ cười buồn

- Ngọc Anh : em chuẩn bị nước xong rồi, người mau vào đi kẻo nguội

- Hâm : ừm

_______________

Sáng sớm cậu đã vội tỉnh giấc, lựa vội bộ y phục màu vàng nhạt mà mặc vô. Nhìn vào gương cậu vỗ nhẹ mặt để chắc chắn là đã từng, bôi nhẹ lớp son cho tươi tắn. Đang định với lấy chiếc trâm cài bỉ ngạn yêu thích thì

- Á Hiên : sư huynh, bọn đệ đến rồi mau đi thôi

- Hâm : ân...

Cậu tặc lưỡi cho qua, cất lại chiếc trâm vào hộc tủ. Không đeo một hôm cũng chẳng sao. Hôm nay nhóm Á Hiên dủ cậu đi tiệc trà, tâm trạng cậu rất thích thú

- Á Hiên : huynh có vẻ vui nhỉ

- Hâm : đúng vậy, chỗ ta không có tiệc trà

- Lâm : ở chỗ huynh như bị giam lỏng vậy, hỏi gì cũng bảo không, thật chán

- Hâm : quen rồi

- Húc : hôm nay cho huynh đi mở mang tầm mắt a

Đến nơi cậu cũng khá bất ngờ, những chiếc ấm cổ chén cổ được bày trên mặt bàn. Còn có rất nhiều bánh, nhìn chúng mềm mềm trông rất ngon mắt

- Hâm : trà này là trà gì, thật ngon

- Lâm : đây là trà hoa nhài

- Húc : hoa có, chim có nhưng cứ thiếu cái gì ý

- Hiên : không thấy bóng bướm nào cả, mất cả cảnh xuân

- Hâm : thật là _ nói rồi cậu đi ra ngắt một bông hoa. Rồi bóp nát từ từ luyện hương, trên người cậu bắt đầu toả ra mùi hương rất thơm. Nói không phải quá có khi cả triều đều ngửi thấy. Chẳng mấy chốc từ đâu có rất nhiều bướm đủ các màu bay tới, những con bướm bay quanh cậu . Có một số con thì đậu lên tay cậu. Cậu từ từ quay nhẹ, nhìn bây giờ rất đẹp nha. Trông chẳng khác gì thiên thần cả, mùi hương thơm ngát vang khắp cả khu vườn trà.

- Hiên : aaaa....thật nhiều bướm, huynh đẹp lắm hú hú....

- Lâm : bướm đẹp quá, huynh thật giỏi

- Húc : đệ hâm mộ huynh lắm...huynh thật đẹp...em chết mất hú hú....

Ba cậu hú hét các kiểu như những đứa trẻ. Cậu vừa xoay vừa cười không nhịn được. Từ xa có những con người nhìn thấy không khỏi mỉm cười

Chỗ hắn

- Văn : kia không phải Đinh Quý Phi sao

- Tường : thật là thơm, nhìn kìa xung quanh người ấy có rất nhiều bướm

- Nguyên : đang định hỏi mùi hương từ đâu mà ra, hoá ra là do người ấy

- Gia Kỳ :.... _ hắn nãy giờ im lặng, nhớ lại 3 ngày trước cậu nhìn thật tủi thân mà bây giờ nụ cười ấy thật đẹp. Vẻ đẹp của cậu quả là không bao giờ bị vùi dập đi được. Hắn yêu cậu không phải vì sắc đẹp mà là vì chính con người cậu

- Dật : kia không phải các phu tử của các đệ sao _ Dật nói nhưng mắt không ngừng nhìn về phía cậu, anh nãy giờ là đắm mình vào cảnh đẹp đặc sắc này

- Nguyên : hú hét như vây...haizz thật mất mặt

- Tường : cái gì mà " đẹp quá...em chết mất " chứ, về biết tay ta

- Văn : mất mặt quá đi

Bên cậu

- Lâm : huynh, đệ cũng muốn được bướm đậu lên người aaaa

- Húc : phải đệ cũng muốn

- Hiên : đệ nữa

- Hâm : được, mau qua đây

Họ tiến lại gần, cậu từ từ ngắt thêm vài bông hoa luyên tiếp hương rồi chạm vào tay họ. Từ từ những chú bướm lại đậu lên tay họ. Cậu thì về ghế ngồi, nhìn họ chơi vui như vậy cậu thấy rất ấm áp. Miệng ăn bánh mắt nhìn trẻ, quả thật cảm giác rất người lớn a

Được một lúc nhóm Á Hiên cũng về lại chỗ ngồi. Đột nhiên Tử Húc nảy ra ý nghĩ táo bạo

- Húc : sư huynh, đệ chưa được nhìn thấy hồ ly bao giờ. Không biết khi huynh biến thành yêu hẳn sẽ như nào a

- Hâm : thật là nghịch _ cậu lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán

- Á Hiên : huynh chạy nhanh như vậy hay như này đi, huynh biến thành hồ ly bọn đệ bắt huynh

- Hâm : hả...như vậy ta được gì chứ

- Lâm : nếu huynh không bị bắt bọn đệ sẽ đưa huynh đi chơi, ngược lại nếu bọn đệ bắt được huynh thì huynh phải chiều theo ý bọn đệ

- Hâm : được

Cậu nghĩ ngợi hồi lâu cũng chẳng thấy bị thiệt . Một luồn khói hiện lên bao phủ lấy cậu. Một lúc sau làn khói biến mất chỉ thấy một chú hồ ly trắng như tuyết đôi mắt xanh to tròn cùng 9 chiếc đuôi nghoe nguẩy. Nhìn cậu bây giờ đáng yêu vô cùng nha

- Hiên : wow....1,2,3 bắt đầu

Nói rồi cậu lập tức chạy đi, đằng sau là 3 con người chạy theo. Họ cũng đâu phải không biết võ, Á Hiên vừa bay vừa dùng roi mà bắt cậu. Đương nhiên cậu vẫn né được những đợt roi đấy. Còn bên Lâm cậu thì chạy rất nhanh, từ đầu đến cuối là hết sức bình sinh 1 với 1 với cậu, hai người một 9 một 10. Còn bên Húc thì vừa bay vừa cầm lưới vớt cá để vớt lấy cậu. Cậu dỹ nhiên né được rồi. 4 người tạo nên khung cảnh hỗn loạn trong cung

Chỗ hắn

- Gia Kỳ : cái gì mà ồn vậy vậy

- Dật : ra thì biết

- Văn : haizzz hôm nay đủ thứ chuyện

- Nguyên : thật là muốn về sớm để gặp Húc quá đi

- Tường : đệ nghĩ không cần đâu, nhìn kìa

4 người cùng nhìn về phía tay chỉ của Nghiêm, gì đây. 4 người há hốc mồm, mắt mở to. Thứ họ nhìn thấy bây giờ là một con hồ ly bay lung tung né khỏi chiếc vợt cá cùng cái roi đang cố bắt lấy nó. Còn Lâm thì trông thật ngốc cứ liên tục chạy theo một một với con hồ ly đó. Đang chạy thì cậu mất đà thế là cả thân ảnh vồ hẳn lên mặt Mã Gia Kỳ

- Gia Kỳ : gì thế này _ hắn vừa nói vừa lây tay cầm đuôi con hồ ly đang bám trên mặt mình ra

- Hâm : mau thả ta ra _ cậu điên cuồng vẫy vẫy để hắn thả ra

- Lâm : bắt được huynh rồi _ Lâm dùng hai tay ôm chọn lấy người cậu

- Lâm : các huynh đệ mau lại đây

- Hiên : hì hì

- Hâm : định làm gì hả

- Húc : thử đi rồi biết

Nhóm Á Hiên tiến tới, mỗi tay cầm 4 chi của cậu, dang rộng người ra rồi lấy những ngón tay nhỏ nhắn ấy cù cù dưới bụng cậu. Cậu chỉ biết quằn quại chịu từng cơn nhột từ phía dưới. 9 chiếc đuôi không yên mà vẫy vẫy trông rất đáng yêu nha

- Văn : con hồ ly này từ đâu ra đây _ vừa nói vừa dựt lấy cậu từ tay Á Hiên

- Gia Kỳ : Đinh Quý Phi đâu sao để các đệ nghịch như vậy hả

- Dật : con Hồ Ly này biết nói đó, thật là lạ nha. Thành tinh rồi à

- Nguyên : chết rồi à _ vưà nói vừa chọc chọc cậu

Cậu nãy giờ cũng đủ tức rồi, cắn lấy tay của Văn đang cầm đuôi mình rồi nhảy xuống. Thoắt cái biến lại thành hình dáng con người

- Hâm : quá đáng, Á Hiên - Tuấn Lâm - Tử Húc các đệ là chê sống lâu?? Còn các ngươi nữa, gì mà chọc chọc hoài, còn cầm đuôi ta nữa, có biết đuôi rất là nhạy cảm không hả. Bộ chưa thấy hồ ly bao giờ à, còn các đệ dám cù ta _ cậu vừa nói một chàng tay thì vén tay áo lên đi tới chỗ nhóm Á Hiên mà ra sức cù lại từng người

- Á Hiên : a...nhột...buồn cười quá huynh dừng lại....hahahh....hahahahah.....đệ xin lỗi mà

-Lâm :hahahahhahahahahah......hahahahhahahahahah _ Lâm cười tít cả mắt chẳng thể mở mồm xin tha

-Húc :ahahahahah....đệ...hahahahha...xin lỗi mà....hahahahhaha

- Gia Kỳ : thôi nào, em mau dừng lại, mấy đệ ấy sắp chết vì cười rồi

- Dật : thật không ngờ con hồ ly đó lại là đệ nha, nếu biết trước ta đã cầm lấy mà một mình mang về cung chơi rồi _ sau câu nói đó, mặt Gia Kỳ tối sầm lại, quay mặt về hướng anh mà nhìn

- Dật : ta đùa tí

- Gia Kỳ : không vui

- Văn : lần đầu thấy huynh biến yêu nha

- Tường : thật xinh xắn á

- Hâm : chưa thấy thì thấy rồi đấy. Đi thôi _ cậu cầm tay nhóm Á Hiên kéo đi bỏ lại 5 con người đứng nhìn hoang mang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top