Chap 13
- Ngọc Anh : chủ tử, mau dậy thôi. Hôm nay người có hẹn với Á Hiên tiên sinh a
- Hâm : ừm, chuẩn bị cho ta, ta muốn tắm
- Ngọc Anh : người dùng mùi gì ạ
- Hâm : vẫn như cũ thôi
- Ngọc Anh : vậy để em đi chuẩn bị cho người
Hôm nay cậu là có hẹn với nhóm Á Hiên ra ngoài thành chơi. Thật là may vì bọn họ đang trong thời gian nghỉ ngơi nên có rất nhiều thời gian để chơi với nhau
- Ngọc Anh : chủ tử, em chuẩn bị xong rồi người vào đi
- Hâm : ừm
Tắm sáng sớm thật dễ chịu, cảm giác được gột rửa hết tất thảy những muộn phiền từ đêm hôm qua. Tắm được một lúc cậu cũng đi ra, khoác lên mình bộ y phục màu xanh da trời, đây là bộ quần áo màu duy nhất trong tủ cậu có. Bình thường chỉ mặc đỏ - đen - trắng. Ngồi trước gương ngắm nhìn đôi mắt bị sưng húp lên do khóc, cậu lấy tay sờ nhẹ, thoáng cái vết sưng đã hết, mắt cũng hết đỏ. Nhìn cậu bây giờ rất tươi tắn, dặm một ít phấn để bảo vệ cho da. Xong xuôi đứng nhìn thành quả của mình, cậu chỉ biết thán phục cái nhan sắc trời cho này
- Ngọc Anh : đẹp rồi, đẹp rồi. Người xem bọn họ đến nãy giờ rồi
- Húc : Wow, lần đầu tiên thấy huynh mặc y phục màu a
- Lâm : đúng vậy, rất đẹp aa
- Hiên : thật sự rất đẹp, mau đi thôi. Hôm nay bọn đệ đưa huynh đi chơi
_______
Ngoài thành
- Hâm : chậm thôi...kẻo ngã
Cậu là bây giờ đang bị Lâm cầm tay kéo đi a, có vẻ lâu không được thả lỏng ra ngoài chơi, ai cũng thích thú.
- Hiên : bên kia có bán kẹo hồ lô kìa, mau mau ra đấy
- Lâm : được, lâu rồi đệ cũng không được ăn
- Hâm : ừm...đây là cái gì vậy
- Húc : huynh chưa từng ăn sao
- Hâm : chỗ ta không có cái này
- Hiên : à...vậy có dịp cho huynh thử rồi, đây là kẹo hồ lô là một món gắn liền với bọn đệ từ nhỏ đó
- Húc : đây, huynh ăn thử đi
Tử Húc tay cầm một que đưa cho cậu, cậu cũng nhận lấy từ từ cắn thử một viên
- Hâm : ngọt ngọt rất ngon a..
- Lâm : tất nhiên rồi
- Hiên : cái này ăn chơi thôi, chứ sao no được. Đi đệ đưa huynh vô đây, tuy hơi ồn ào nhưng có rất nhiều món ngon
Cậu cũng mặc kệ cho đệ đệ của mình kéo đi, cậu bị kéo đi được một lúc thì dừng chân tại một tửu lâù, trong đầu cậu có chút hoang mang.
- Hâm : ý đệ chỗ ngon là chỗ này
- Húc : đúng rồi, đây là Nhất Tửu Lầu rất là nổi tiếng ngoài thành nha, gái đẹp trai xinh, đàn hay múa đẹp, món ăn lại nhất luôn
- Hâm : đi chỗ này..không sợ mấy tên kia của các đệ sẽ tức chứ
Nói đến đây, mặt nhóm Á Hiên bắt đầu biến sắc dần. Cậu nhìn là biết sợ thế nào rồi, thế mà vẫn kéo cậu ra đây
- Lâm : không sao, chỉ đến để ăn
- Hiên : đúng vậy, không làm điều gì xấu không sợ
- Húc : mau vào thôi, đừng ngoài nhìn vô mãi hơi kì a
Vừa bước vào bên trong đã được sắp xếp chỗ ngồi rồi, có vẻ như nhóm Á Hiên là khách quen a. Chỗ các cậu ngồi bây giờ là chỗ dành cho người có chức lớn trong triều, rất khuất tầm nhìn. Cậu ngồi cũng sẽ không sợ bị dòm ngó
- Hiên : tiểu nhị
- Tiểu nhị : dạ, tiên sinh gọi món gì ạ
- Húc : cho ta : gà nướng mật ong, bào ngư, cháo sen, canh đậu.....
- Lâm : cho ta thêm một bình rượu, mà nhẹ thôi
- Tiểu nhị : dạ vâng, đợi tí sẽ có ngay ạ
Cậu nãy giờ ngồi nhìn vị thiếu niên đang đeo mặt nạ gảy đàn cầm trên kia. Thoáng qua thì là một nam nhân rất đẹp trai, cao ráo. Chỉ có điều cậu nghe rất nhức tai a, anh ta đàn lệch nhịp rồi, chỉ qua mắt được những người không phải tay chơi đàn thôi, làm sao qua được cậu. Đang nhìn cậu bỗng chốc giật mình mà quay mặt đi, vừa rồi nếu không nhầm thì anh ta vừa quay sang nhìn lại cậu. Có chút rùng mình.
- Hiên : huynh làm sao vậy
- Hâm : không có gì, chỉ là người trên kia đàn sai có chút nhức tai
- Lâm : huynh đúng là giỏi nha, đệ nghe cũng không nhận ra còn thấy khá hay cơ
- Húc : huynh nói nghe hay nhỉ, còn không biết Đinh Ca là ai ??
- Lâm : aiza, ta quên mất. Thần đần
- Hiên : mau ăn thôi, đồ được dọn lên rồi. Ăn nóng mới ngon
Thế là các cậu lại cắm cúi vô ăn mà không để ý từ xa kia đang có một cặp mắt nhìn cậu bằng đôi mắt ẩn ý
- Hâm : ăn xong rồi chúng ta định đi đâu tiếp đây
- Lâm : à phải rồi, đi mua đồ đi
- Húc : đúng vậy, đi mua y phục cho Đinh Ca
- Hiên : mua đồ màu nha, hôm nay chẳng phải huynh mặc rất đẹp sao. Cũng nên thay đổi phong cách, đỏ đen mãi sao được
Cậu cũng chỉ biết lắc đầu mà đi theo, thực chất trước giờ câụ là do ngại chọn đồ nên cứ đỏ đen mà mặc, căn bản cậu mặc gì cũng đẹp mà. Cậu là điển hình cho câu lụa đẹp vì người a
Cáp Nhĩ
- Hiên : đến rồi, đây là chỗ chuyên may, bán y phục cho các quan chức, vải lụa rất đẹp
- Lâm : đây, đây _ Lâm vừa nói tay vừa cầm mấy tấm lụa màu hồng, xanh, tím, vàng, cam....nói chung là cầu vồng có đủ
- Hâm : có nhiều quá không vậy
- Húc : không nhiều, rất ít là đằng khác
- Hiên : các đệ chọn vải đi, ta đi chọn mẫu
Cứ thế mỗi người một chỗ đi khắp nơi để chọn vải chọn mẫu. Cậu cũng chán lên đi loanh quanh, đang đi thì dừng lại chiếc tấm lụa có màu xám rất đẹp
- Hâm : ừm, ông có thể nào gửi riêng tấm lụa này qua cung ta được không
- Dạ được thưa Quý Phi, người định may gì chăng, chỗ thần có rất nhiều mẫu có thể xem qua
- Hâm : không cần, ta tự làm được
Đứng một lúc lâu cuối cùng nhóm Á Hiên cũng chọn xong, sau khi chốt sổ sách xong nhóm cậu cũng rời đi. Cũng chiều rồi, phải quay lại cung sớm nếu đi lâu sẽ bị làm khó
- Hiên : chán thật đấy, mới đi được tí à
- Húc : đệ còn chưa kịp mua đồ ăn vặt a, lâu rồi không được ăn
- Hâm : ta biết thể nào cũng vậy nên có mua rồi đây _ cậu vừa nói vừa dơ bọc đồ ăn được bọc kĩ trong chiếc túi
- Lâm : Aa...huynh thật là quá để tâm bọn đệ rồi, yêu huynh chết đi được
- Hâm : không có gì
Rồi mỗi người cũng rẽ mỗi lối khác nhau để đi về cung
- Ngọc Anh : chủ tử người về rồi
- Hâm : ừm, có chuyện gì sao
- Ngọc Anh : dạ, vừa nãy hoàng thượng có đến. Nhưng thần bảo chủ tử đi với nhóm Á Hiên tiên sinh rồi
- Hâm : vậy sao? Hoàng thượng có nói gì nữa không
- Ngọc Anh : không ạ, chỉ bảo là sẽ đến sau
- Hâm : thế thôi sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top