Chap 11
Sau khi về chỗ bữa tiệc cũng bắt đầu. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là nghe kĩ nữ hát rồi nhảy múa. Cậu nhìn cũng chán, hoàng hậu cũng tỏ ra ghét bỏ. Đang suy nghĩ làm sao cho hết chán thì tiếng của hắn cất lên
- Gia Kỳ : xem nãy giờ cũng chán rồi, A Hy nàng chẳng phải đàn rất hay sao, mau lên trổ tài cho mọi người cùng chiêm ngưỡng
Nàng ta mắt sáng rực hẳn lên, trước mặt mọi người hoàng thượng đặc biệt vẫn nhớ đến nàng ta khiến nàng ta muôn phần kiêu ngạo. Đang định đi lên thì hoàng hậu cất tiếng
- Nghi Hoàng Hậu : hoàng thượng, người thật là, chẳng phải nếu nói về đàn thì Đinh Quý Phi là giỏi nhất sao. Triều Đinh từ trước đến nay vốn hay nhất đàn cầm mà
- Gia Kỳ : à...ừm, Đinh Quý Phi em thấy sao??
- Hâm : quả thật là vậy, biết tự tin quá cũng không tốt cơ mà nếu so về đàn cầm đây thì công chúa Mông Cổ đây quả thật kém xa ta
Cậu nói với giọng đầy giễu cợt cùng nụ cười nghênh chiến. Người ngoài nhìn vào có thể thấy bình thường nhưng thật chức hiện tại đang có những đôi mắt qua lại với nhau. Nàng ta nhìn cậu với đôi mắt muôn phần tức giận, còn cậu nhìn nàng ta ra vẻ thách thức. Nghi hoàng hậu cũng góp vui nhìn nàng ta cười nhếch. Dám đối đầu với bọn họ, cô ta đừng hòng
- Gia Tần : quả thật lâu rồi muội không được nghe Đinh Phi đàn, mấy ngày nay toàn nghe tiếng đàn của ai đó đến phát ngán rồi _ Gia Tần thấy vậy cũng góp vui
- Hâm : thật tội nghiệp muội
Cậu dứt lời, tay cũng cầm chiếc đàn cầm do Ngọc Anh mang lên mà lên trên bục, ngồi đối diện hắn. Cậu dương đôi mắt to, từng ngón tay điêu luyện thuần thục nhảy múa trên cung đàn. Vừa đàn mùi hương từ cậu cũng tự toả ra. Mấy ngày nay cậu đã luyện được thành công thuật " Âm hương " đó là một bí thuật chỉ những người có dòng máu hồ ly huyết thống mới có thể luyện được. Khi đánh đàn sẽ toả ra mùi hương thơm quấn hút. Thuật này có 5 bậc, tùy từng bậc có thể điều khuyển được khác nhau, nặng nhất là giết người. Cậu đã luyện được đến bậc 3, tiện đây phô ra cho nàng ta biết cậu là đặc biệt đến nhường nào, khiêu chiến với cậu thì chuẩn bị thất sủng đi là vừa. Trên người cậu liên tục toả ra hương thơm, cậu cũng chẳng thèm giữ lẽ nữa trực tiếp biến thành hình dạng nửa người nửa yêu. Chín chiếc đuôi mượt mà trắng ngần ngoe nguẩy đằng sau, hai chiếc tai hiện ra trên đầu nhìn vừa đáng yêu vừa ma mị. Đôi mắt hồ ly quyến rũ đăm chiêu nhìn vào hắn. Hắn nãy giờ là bị quấn hút bởi khung cảnh ma mị này. Nàng ta chỉ biết tức giận mà nhìn cậu
- Gia Kỳ : vừa được nghe đàn hay, vừa được ngửi mùi hương, vừa được hưởng mỹ nhân. Quả thật chỉ có Đinh Nhi làm được
Cậu nghe được những lời đấy lại cành dương đôi mắt đầy kiêu ngạo nhìn nàng ta. Cậu cũng dừng lại, cúi đầu mà về lại chỗ ngồi, quay trở lại với hình dáng con người, cậu có chút mệt, mấy ngày nay luyện tập đã phải thức khuya, vừa nãy là lần đầu tiên dùng thử thuật mới, có chút quá sức.
- Hâm : đã thất lễ rồi, thần cảm thấy hơi mệt, xin hoàng thượng cho thần được phép về cung nghỉ ngơi
- Gia Kỳ : được, mau truyền thái y dến cung Đinh Quý Phi
Cậu nghe xong cũng lui xuống, cơ thể yếu ớt mà mềm nhũn lại. Ngọc Anh bên cạnh chỉ biết lo lắng mà dìu cậu lên kiệu. Ngồi trên kiệu cậu không ngừng phát ra mồ hôi, mắt nhắm nghiền lại. Về đến cung cậu được đặt trên giường, một lúc sau thái y cũng đến mà bóp mạch cho cậu. Sau một hồi cũng để lại đơn thuốc rồi lùi đi. Lúc Ngọc Anh đem thuốc quay lại cậu cũng đã ngủ luôn rồi. Quả là một ngày mệt mỏi đối với câụ mà
_________
Tối
Vì đã ngủ cả một buổi chiều, bụng có chút đói nên cậu cũng thức. Nhìn xung quanh thấy trên bàn có bát cháo, có vẻ Ngọc Anh đã để lại phòng cậu đói mà không có gì ăn. Cậu nhẹ nhàng ngồi lên bàn múc từng muỗng cháo một. Vừa ăn cậu vừa nhớ lại những lời hứa trước kia của hắn - Mã Gia Kỳ. Thật là sao lúc đó cậu lại nhẹ dạ cả tin mà tin hắn nhỉ. Làm gì có tình yêu thật sự chứ, dù bây giờ cậu có dành lại được hắn thì cũng đâu dành được cả đời. Ngựa quen đường cũ mà. Tay cứ múc, miệng cứ nhai mà đôi mắt cứ nhìn xa xăm. Không gian yên tĩnh nhưng trong lòng cậu lại không yên tĩnh tẹo nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top