Chương 3
Sáng hôm sau Chiêu Vân tỉnh dậy đầu đã hết đau nhưng cả người rất mỏi . Nhược Hi chuẩn bị nước rửa mặt và súc miệng cho cô. Xong xuôi Nhược Hi đỡ Chiêu Vân ngồi xuống trước bàn trang điểm . Chiêu Vân nhìn gương mặt của nguyên chủ trong gương giống cô như đúc nhưng lại xinh đẹp hơn cô. Đôi mắt phượng đôi mày lá liễu , đôi môi như cánh hoa hồng, làn da trắng gương mặt tinh tú thânh hình đầy đặn tuyệt vời không chỗ nào chê trời ơi quả là cực phẩm . Nếu bây giờ mà ở hiện đại chắc cô phải là hoa hậu thế giới rồi. Nhược Hi thấy cô cứ nhìn mình trước gương liền nói : "Nương nương người là nữ nhân xinh đẹp nhất ở Ngạo Quốc này đó . Nào chúng ta trang điểm nhanh ăn sáng xong còn lên đường thưa nương nương"
Chiêu Vân lại nói : " Chúng ta lại phải đi lên trên núi tu hành sao "
Nhược Hi đáp lại : " Thưa nương nương mệnh lệnh của hoàng thượng không thể chống đối ko làm theo sẽ mất đầu ạ, việc người nhảy núi hoàng thượng đã biết rồi ."
Chiêu Vân cả kinh nói : Ta đã như vậy rồi mà hoàng thượng vẫn muốn làm vậy sao ?
Chiêu Vân lại nói tiếp :" Nhược Hi ta nói ngươi nghe ta không muốn đi tu hành ta muốn đi chữa bệnh cho mọi người"
Nhược Hi sợ hãi nói :Nương nương người nói gì vậy người không biết y thuật sao có thể đi chữa bệnh được"
Chiêu Vân là một bác sĩ giỏi nhất nhì ở Trung Quốc , bà cô là một thầy lang nổi tiếng nên rất giỏi về việc bốc thuốc cứu người , cô từ nhỏ đã quen đi cùng bà khám bệnh cho người ta nên bản thân cô vừa giỏi về tây y vừa giỏi trung y. Việc bốc thuốc bắt mạch đối với cô chỉ như bữa ăn.
Chiêu Vân nói dối : " Ta không biết tại sao từ sau khi tỉnh lại ta lại biết y thuật nữa "
Nhược Hi há hốc mồm .
Chiêu Vân nói tiếp : Từ sau này ngươi không được gọi ta là nương nương nữa.
Chiêu Vân ko thể nói cho cô ấy biết hoàng hậu của cô ấy không còn nữa mà bây giờ người đang đứng trước mặt cô ấy là người khác.
Nhược Hi nói ngay :" ko được thưa nương nương Nhược Hi không dám."
"Có phải ngươi rất sợ ta không "
Nhược Hi không nói gì
" Ngươi yên tâm ta đã không còn là hoàng hậu độc ác kia nữa rồi ! "
"Từ giờ trở đi ta sẽ là tỷ tỷ của cô chứ ko phải là chủ tử của cô hiểu chưa:
Nhược Hi gật đầu đáp : Vâng
Chiêu Vân yêu cầu Nhược Hi gọi mình là Chiêu Vân tỷ tỷ .
Nhược Hi nói không thể trốn được việc phải nên núi tu hành vì hoàng thượng đã phái người trông coi quanh nhà này rồi. Chiêu Vân yêu cầu Nhược Hi chuẩn bị cho mình một ít thảo dược đễ tìm để chế thuốc mê. Chiêu Vân nói Nhược Hi đi rắc thuốc mê quanh tường sân, thuốc bốc lên sẽ làm cho bọn lính đó bất tỉnh trong vòng 2 canh giờ. Chiêu Vân hỏi Nhược Hi có bạc ko thì Nhược Hi nói rằng nhà có rất nhiều . Chiêu Vân mặc một bộ y phục của nam nhân cho tiện rồi kêu Nhược Hi chuẩn bị lương thực và vàng bạc. Chiêu Vân và Nhược Hi đều cải trang thành nam nhân tóc búi cao cao . Chiêu Vân dẫn Nhược Hi chốn khỏi căn nhà rồi cao chạy xa bay tới vùng khác. Tới Giang Nam , Chiêu Vân quyết định quên hết đi mọi thứ ở kiếp trước để bắt đầu cuộc sống hiện tại. Chiêu Vân dùng những tiền bạc của nguyên chủ mua thuốc gạo chữa bệnh cho người nghèo . Là một bác sĩ hàng đầu Trung Quốc ở thời cổ đại mấy căn bệnh thủy đậu, lao ,... đối với cô rất đơn giản .Chiêu vân chữa bệnh cho rất nhiều người nghèo .Cô ko lấy tiền chữa bệnh mà còn cho họ củi gạo và chút tiền. Chẳng bao lâu tiếng tăm của Chiêu vân đã lan khắp nơi ai cũng biết nữ nhân này có thể cướp được người từ tay diêm vương. Bệnh nào cũng có thể chữa được . Không chỉ chữa bệnh giỏi mà còn giúp mà còn có lòng thương người nữ nhân này rất xứng với câu "Lương y như từ mẫu ".Nhưng chưa một ai nhìn thấy dung mạo của nữ nhân này .Khi chữa bệnh Chiêu Vân luôn đeo mạng che mặt nên ko ai nhìn thấy gương mặt cô chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt phượng và đôi lông mày thanh tú. Mọi người đoán chắc chắn dưới tấm mạng che là gương mặt cực kì xinh đẹp. Mọi thấy nàng ấy vừa xinh đẹp vừa có khí chất vừa giỏi y thuật nên học đã tương truyền gọi là thánh y hoặc cô cô.
"Tỷ tỷ ,tỷ đã được nổi danh trong giới y thuật rồi đấy haha ".Nhược Hi vừa đi vừa cười nói.
"Tỷ vốn dĩ không muốn nổi như vậy chỉ muốn cứu người hành thiện tích đưc thôi." Chiêu Vân nhàn nhạt nói.
"Tỷ còn nói vậy nữa à tỷ cứu bao nhiêu người rồi , y thuật của tỷ cao siêu như vậy xứng đáng đứng đầu " Nhược Hi nói tiếp
Chiêu Vân không nói gì chỉ kêu Nhược hi mau chóng hái thảo dược rồi còn về. Hai người phải đi từ sáng sớm vì loại thảo dược này chỉ mọc vào ban đêm ban ngày sẽ chết . Hái xong hai người lên đỉnh núi đón bình minh. Nhược Hi đau bụng nên phải đi tìm chỗ giải quyết chỉ còn mình Chiêu Vân đứng đó . Ánh nắng sáng sớm chiếu vào người Chiêu Vân càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước
nghiêng thành của cô.
Hoàng Lịch đứng ở đằng xa nhìn thấy người con gái ấy trái tim bỗng dưng rung động . Cảnh đẹp , người cũng đẹp hình ảnh này không từ ngữ nào có thể hình dung được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top