Chương 2
"Nương nương ! "
" Nương Nương người tỉnh dậy đi nương nương ! Hu Hu"
Chiêu vân nghe thấy có ai đó đang gọi cô . Chẳng lẽ cô chưa chết hay sao ? Cô từ từ mở mắt ra đập vào mắt cô là một căn phòng có phong cách cổ xưa .Cô đang nằm trên giường bên cạnh có một cô gái cứ ngồi ôm cô khóc. Đầu chiêu vân đau như búa bổ tại sao cô lại ở đây. Cô gái thấy cô tỉnh lại thì vui mừng chạy đi gọi đại phu tới . "Nương nương người tỉnh lại rồi người làm con sợ muốn chết."
" Cô bé là ai ? Tại sao tôi lại ở đây ? Chiêu Vân ngồi dậy gấp gáp hỏi.
"Thưa nương nương thảo dân thấy người bị chấn thương phần đầu quá năng nên người đã quên mất một số ký ức" . Đại phu kia nói.
"Nương nương của nô tì người có quên nô tì không vậy ? "
Cô cảm thấy quá đau đầu rõ ràng cô bị Yên Ngọc Và Tấn Huy đẩy xuống vách núi mà. Cô không chết vậy đây là đâu chẳng nhẽ cô chết rồi nhập vào người khác sao. "A ta đau đầu quá " Chiêu Vân hét lên.
Đại phu nhanh chóng kê thuốc đưa cho cô bé kia rồi kêu cô bé mau chóng đi sắc thuốc . Chiêu Vân nằm xuống bất lực , đầu cô trống rỗng. Nửa tiếng sau cô gái kia quay lại trên tay còn bê một bát thuốc. "Nương nương mời người dậy uống thuốc". Cô gái tới đỡ chiêu vân .
"Ngươi là ai "
"Nương nương con là Nhược Hi đây. con , người ko nhớ con sao." Nhược Hi buồn bã nói.
"Ta ko nhớ gì cả mà sao cứ gọi ta là nương nương vậy"
Nhược Hi nhịn không được khóc rống lên :" Tại tên quốc sư , tại hoàng thượng nữa là họ hại nương nương tới bước đường này "
" Nếu không vì hoàng thượng nương nương sẽ không đi tự tử huhu "
Chiêu Vân nhìn Nhược Hi cô bé này trông dễ thương nhưng đôi mắt lại thâm quầng lên vì khóc và thức khuya quá nhiều .
"Nương ..nương người hãy uống thuốc đi ." Nhược hi khóc thút thít nói
Chiêu Vân nhận lấy bát thuốc ngửi ngửi quả thật đây rất giống loại thuốc đau đầu hồi xưa bà nội hay uống . Cô uống cạn bát thuốc. Đắng xót đến tận cổ nhưng cô vẫn chịu. Chiêu Vân nhìn nhược Hi hỏi :" Ngươi hãy kể lại mọi chuện đi ta muốn nghe"
Nhược Hi sợ hãi nói :" Nương nương ... người vốn là một hoàng hậu cao cao tại thượng là người phụ nữ xinh đẹp uy nghiêm nhất thiên hạ ." "Người là một người tốt bụng chính người cưu mang Nhược Hi, khi nhược hi bị cha mẹ bán đi người đã cứu nô tì. "
" Nương nương yêu hoàng thượng rất nhiều nhưng hoàng thượng lại không hề. Hoàng thượng lạnh lùng kiêu ngạo chẳng để ý đến người."
"Người vì muốn có được tình yêu của hoàng thượng nên ...."
"Nên ....nên người đành nhẫn tâm dùng 49 đứa trẻ sơ sinh luyện chế qua cấm thuật là có thể lấy được trái tim của hoàng thượng ."
"Nhưng hoàng thượng lại phát hiện ra nên đã phạt hoàng hậu ,vì thể diện nên đành giữ im chuyện này .Người bị đày vào lãnh cung . Gia thế của nương nương rất lớn nên hoàng thượng chỉ đành giam người 1 tháng. Qua luyện thuật cấm ko thành người đã bị tầu hỏa nhập ma biến thành một con người khác tích cách trở nên hung tàn bạo lực .Sau khi được đưa ra khỏi lãnh cung chỉ cần phi tần nào ngăm nghe dám lại gần hoàng thượng thì người sẽ tìm đủ mọi lý do để phạt người đó . Hoàng thượng đều biết mọi việc người làm nhưng ko nói gì để mặc hoàng hậu , hoàng thượng vốn dĩ không gần nữ sắc chỉ lập hậu để cho yên lòng quan thần. Hoàng hậu ngày càng độc ác hơn nữa. Lần mà nương nương đẩy vân phi xuống nước đã làm nàng ta suýt chết đuối.Hoangf thượng ko thể chấp nhận được việc này ngài ấy rất tức giận đường đương là một hoàng hậu lại làm ra những việc thất đức này giết thái giám hành hạ nô tì đã đành nay lại muốn giết cả quý phi . Ngài ấy ban chỉ tước vị của người rồi yêu cầu người xuất cung tu hành trên núi hối lỗi về việc mình đã làm. Người không phục nửa đường nên núi người giết hết đoàn hộ tống một mình chạy nên đỉnh núi . Người hét lên : "Tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy ta yêu chàng sao chàng lại không yêu ta , ta ghét chàng Hoàng Lịch , chàng ko muốn ta sống nữa đúng không ta sẽ chết cho chàng coi"
"A a....."
" Nhược hi chạy chậm nên đến sau không kịp giữ người lại. Người đã nhảy xuống vách núi tự tử .May sao nương nương vướng phải cành cây nên chưa rơi xuống hic hic "
" Nương nương được các thôn dân gần đây cứu rồi được đưa người vào một nhà dân gần đó trị thương , người đập đầu vào đá nên bị ngất ngủ hơn 1 tuần mà chưa tỉnh ."
Nói xong Nhược Hi chỉ sợ hoàng hậu sẽ cho mình vài cái tát nên nhắm tịt mắt lại nhưng lại ko thấy động tĩnh gì nên cô lại to gan nói tiếp:
" Nhược hi biết người rất đau lòng nên xin người đừng bao giờ làm thế nữa, người đừng bao giờ bỏ nhược hi ở lại một mình nữa." Hu hu .
Chiêu Vân không nói gì thật bất ngờ vì cô lại xuyên không vào một hoàng hậu đọc ác bị thất sủng chứ . Nếu ông trời đã sắp đặt số mệnh của cô như vậy thì cô cũng đành làm theo.
Chiêu Vân hỏi : Có phải ta cũng hành hạ người đúng không ngươi cứ nói đi.
Nhược Hi cúi gằm mặt xuống không dám nói nhưng lại sợ hoàng hậu dọa cắt lưỡi nên lắp bắp nói :"Nương nương ...trước kia người đối với nô tì rất tốt nhưng sau khi bị tầu hỏa nhập ma nương nương rất hung dữ người đánh đập những nô tì ko nghe lời mình cả Nhược Hi cũng bị đánh nhưng Nhược hi biết đấy không phải là do người, đó là do người bị phản phệ luyện cấm thuật không thành."
"Tên quốc sư kia đã lừa người luyện cấm thuật là tại hắn cả"
Chiêu Vân trầm lặng không nói gì
Chiêu Vân nhìn Nhược Hi đang run lẩy bẩy kia nói :" Ngươi đi nghỉ đi ta muốn ngủ rồi "
"Vâng"
Nhược hi kéo mành xuống đắp chăn cho Chiêu Vân rồi lui ra khỏi phòng . Nằm trong phòng một mình đầu cô vẫn luổn quẩn hình ảnh Tấn Huy và Yên Ngọc đẩy cô xuống vach núi cô không cách nào quên được cảnh đó. Nghĩ đến người mình yêu thương nhất lại chính tay giết mình cô cảm tim đau như có ngàn vết cứa . Nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống ướt đẫm cả gối. Cô thấy mệt lắm rồi bị người yêu và bạn thân giết chết xuyên không về cổ đại ,nơi này không có cha mẹ cô không anh em của cô sau này cô phải làm thế nào ?.Ba mẹ con rất nhớ hai người ."Hic hic "
Ngoài kia trời đã bắt đầu đổ mưa những hạt mưa tí tách rơi xuống đất quả thật đúng với câu cảnh nào cảnh cũng đeo sầu người buồn cảnh cũng vui đâu bao giờ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top