Chương 1

Tấn Huy ! Tấn Huy ! Anh ở đâu? Ra đây đi!
Một mình Chiêu Vân đi vào trong núi tìm Tấn Huy. Vốn dĩ là anh ấy lên núi hái thảo dược nhưng đi cả ngày mà chưa về. Chiêu vân rất lo lắng chỉ sợ Tấn Huy đã xảy ra chuyện gì rồi . Ở trong rừng vào buổi tối rất nguy hiểm cô vẫn cố gắng vừa đi vừa gọi tên Tấn Huy. Thi thoảng còn có những cơn gió lạnh buốt thổi qua làm cô rợn hết tóc gáy. Lòng cô chỉ cầu mong Tấn Huy không bị làm sao. "Tấn Huy anh ở đâu ,huhu". Nước mắt không nhịn được đã bắt đầu rơi xuống."Anh ở đâu em rất nhớ anh" Chiêu Vân gào lên. Đèn pin cầm trong tay không được trắc rơi bụp xuống đất . Phụt ! Chiếc đèn pin tắt ngỏm .Cô liền nhanh chóng tìm cái đèn pin . Vụt !."Ai đó có phải là anh không Tấn Huy" Chiêu Vân nhìn thấy có bóng ai đó vụt qua. Cô không tự chủ được rùng mình chẳng có ai có thể đi với tốc độ nhanh vậy được.Tuy cô là bác sĩ không tin tưởng quỷ thần nhưng cô vẫn thấy sợ. Cô cầm đèn pin tiếp tục đi về phía trước vừa đi vừa gọi. Nhìn vào đồng hồ bây giờ đã là 11h50' rồi mà chưa tìm thấy Tấn Huy. Lúc chiều tối thấy Tấn Huy chưa về cô liền chạy lên núi tìm mà không nói với bất kỳ người nào trong thôn kể cả Yên Ngọc bạn thân của cô .Cô quá sốt ruột nên quên ko gọi thêm người trong thôn đi tìm cùng .Gọi điện thoại thì ko có sóng, chẳng còn cách nào cô phải tiếp tục tìm Tấn Huy. Tấn Huy là bạn trai của cô, cô và Tấn Huy đã quen biết nhau trong một lần thực tập ,lâu dần 2 người dần nảy sinh tình cảm . Hai người gắn bó với nhau như keo sơn luôn giúp đỡ nhau trong công việc .Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ 2 người . Chỉ cần sau lần chữa bệnh tình nguyện ở thôn Đại Mộc này kết thúc cô và anh sẽ chính thức kết hôn. Đang suy nghĩ miên man Chiêu Vân bị một chiếc đèn pin chiếu vào người ánh sang quá mạnh cô liền đưa tay che mắt. Người cầm chiéc đèn pin kia không ai khác chính là Yên Ngọc bạn thân của cô. "Yên Ngọc cậu đến rồi chúng ta mau chóng chia nhau ra tìm Tấn Huy anh ấy mất tích rồi" Chiêu Vân vội vàng nói. Yên Ngọc đáp lại :"Đúng mau đi thôi theo tớ đi hướng này "
Chiêu Vân không nói gì chỉ đi theo Yên Ngọc. Nhưng càng đi Chiêu Vân càng cảm thấy lạ hướng này không phải là để đi đến hẻm núi hay sao Yên Ngọc dẫn mình đến đó làm gì .Nơi đó chính là cấm địa của thôn Đại Mộc mà . Tấn Huy không điên gì mà đi tới đó . Yên Ngọc đang chạy lại dừng đột ngột làm Chiêu Vân đâm cả người mình vào người Yên Ngoc. Yên Ngọc vừa nói vừa chỉ tay :"Chiêu Vân cậu nhìn kìa kia có phải là balo của anh Tấn Huy không vậy?
Chiêu Vân nhìn theo đúng thật là balo của Tấn Huy tại sao nó lại ở gần hẻm núi anh ấy ấy tới đây làm gì . Ở đây không có thảo dược hay gì cả cây cối thì trơ trọi toàn cát đá. Chiêu Vân nói:" Chẳng lẽ anh ấy cũng ở gần đây " .Nói xong cô xoi đèn pin về mọi hướng rồi gọi yên Tấn Huy. Không có ai đáp. Yên Ngọc lại rụt rè nói :" Chúng ta lại gần hẻm núi xem anh ấy có ở đó không đi "
Nhưng Chiêu Vân vẫn cân nhắc đây là cấm địa của người thôn Đại Mộc nhưng vì Tấn Huy cô vẫn cố gắng dảo bước ở phía trước . Cô nhặt ba lô của Tấn Huy lên đeo lên vai rồi định đi sâu vào hẻm núi một mình nhưng Yên Ngọc lại đòi cho cậu ấy đi cùng . Chiêu Vân thấy quái lạ Yên Tử rất nhát gạn nay lại mạnh dạn thế. Thấy Yên Ngọc kiên quyết như vậy Chiêu Vân đành dẫn theo cô ấy. Đang đi đột nhiên cô bị một bàn tay đẩy mạnh về phía trước ngã xuống một chỗ đất lún . "A đau quá " Chiêu Vân ngước nhìn hóa ra người đẩy mình lại là Yên Ngọc. "Sao cậu lại đẩy tớ "Chiêu Vân tức giận nói.
Yên Ngọc cười lạnh nói : Chiêu Vân tao rất ghét mày .
"Cậu nói gì vậy ?"
"Không hiểu sao tao nói tao thật sự rất ghét mày tao hận mày" : Yên Ngoc hét lên
Chiêu Vân vẫn hoang mang tại sao Yên Ngọc lại như vậy thì từ đằng phía bụi rậm lại truyền đến tiếng bước chân , chiêu vân nhìn Tấn Huy đang bước về phía này .Đúng đúng chính là Tấn Huy cô liền gọi :"Anh sao anh lại ở đây tại sao anh không về chứ em tìm anh rất lâu đó anh có biết không."
Tấn Huy không nói gì .Chiêu Vân định chạy ra ôm thì lại bị Yên Ngọc đẩy ra .Yên Ngọc nói: " Mày tránh ra đừng đụng vào anh ấy "
Chiêu Vân tức giận nói : Cậu điên à mình muốn ôm anh ấy thì có làm sao!
Yên Tử nói :"Sao được anh sắp thành chồng của tao rồi mà. Tao nói thật cho mày biết sự việc hôm nay đều do tao và anh ấy sắp đặt cả mày chỉ là ngu ngốc bị dính bẫy thôi."
Chiêu Vân nói : " Tại sao lại như vậy cậu nói vậy là có ý gì ?
"Ha ha "
Yên Ngọc cười một cách điên cuồng .
"Thật ra tao đã lên giường với anh ấy rồi ,tiếc quá bạn thân của tao ơi anh ấy không có yêu mày mà là yêu tao haha"
Đầu Chiêu Vân như có một tiếng sét đánh qua cô không thể ngờ rằng bạn thân của cô lại lên giường với chồng chưa cưới của cô. Cô vẫn không liền quay sang hỏi Tấn Huy:" Tấn Huy điều cô ấy nói là giả đúng không anh?"
Tần Huy lại nói một cách thản nhiên: "Cô ấy nói đúng sợ thật"
Chiêu Vân rất tức giận cô ko ngờ rằng người con trai cô ấy yêu bấy lâu lại như vậy.
"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy .Tại sao." Chiêu Vân hét lên.
Yên Ngọc cười phá lên: "Chiêu Vân tao nói cho mày biết từ bé mày cái gì cũng hơn tao mày xinh đẹp hơn tao giỏi hơn tao cái gì cũng tốt hơn tao mày dựa vào cái gì chứ. Ba mẹ ở phườg diện nào cũng lấy mày ra làm gương cho tao .Tao cảm thấy ngán lắm mày biết không .Bây giờ tao cũng có thể hơn mày tao đã cướp được người mày yêu tao muốn làm cho mày đau khổ haha"
Chiêu Vân cảm thấy lòng đu đớn không ngờ rằng bạn thân mình lại là con hồ ly tinh . Cô nghĩ lại tình cảm bạn bè trước đây vẫn luôn tốt vậy mà giờ đây lại tan nát vì một người đàn ông vì sự đó kị Yên Ngọc lại nỡ phá bỏ đi tình bạn này .
Chiêu Vân đau khổ nói : Tấn Huy em hỏi anh một câu anh đã bao giờ yêu em chưa?
Tấn Huy nhìn cô anh đáp lại một câu mà khiến cả trái tim cô tan nát : Trước đây thì có nhưng giờ thì không anh xin lỗi vì anh đã yêu Yên Ngọc mất rồi nhờ cô ấy mà anh mới có ngày hôm nay
Từng giọt nước mắt rơi xuống má Chiêu Vân lấy tay quệt đi, cô cố gắng ổn định cảm xúc nói :" được em tôn trọng quyết định của anh , em chúc anh hạnh phúc ". Nói xong cô quay lưng định bỏ đi thì lại bị Yên Ngọc kéo lại cô ta nói :"Mày nghĩ mày sẽ rời khỏi đây sao tao đã nói rồi cái bấy này để dụ mày đén đây mà" Nói xong cô ta và Tấn Huy kéo và định đẩy Chiêu Vân xuống vách núi gần đó không xa . Cô giãy dụa kịch liệt nhưng không thoát được vòng tay của hai người cô hét lên cầu cứu thì Yên Tử lại lạnh lùng nói : Đừng kêu cứu nữa vô dụng thôi haha .
"Thả tôi ra thả tôi ra"
"Tấn Huy em xin anh nể tình em anh thả em ra được không ?"
Yên Ngọc độc ác nói : "Mày chết đi tao sẽ được ở bên anh ấy sẽ có được tất cả những gì mày đang có haha đáng nhẽ tao phải băm thây sẻ thịt làm cho mày thống khổ nhưng nể tình bạn thân tao sẽ cho mày chết nhẹ nhàng haha ha ha ."
Tấn Huy không nói gì khi thấy sắp đến vách núi rồi hắn và Yên Ngọc đẩy Chiêu Vân xuống núi. Chiêu Vân thầm nghĩ cuộc đời mình lại kết thúc như vậy sao bị bạn thân người yêu hại chết. Cô hận Tấn Huy cô hận Yên Ngọc.....
Dường như Chiêu Vân cảm giác mình rơi vào trong hư vô ánh mắt cô tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top