Chương 1: Xuyên không
Cô trợn tròn hai mắt,há hốc miệng nhìn vào tấm gương cũ nát trong phòng,từ tướng mạo,giọng nói,nơi ở cũng đều xa lạ nhưng đích thực đây là cô.Từ dung nhan vạn người mê giờ đây cô trở nên tầm thường,đích thực cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.Một căn phòng cũ nát,lạc hậu không có chăn ga gối đệm,tất cả trong đây là một thứ hỗn loạn,bẩn thỉu.Cô chợt ý thức được đây là một chuyện kinh dị trong cuộc đời của mình,'mình đang xuyên không ư?không,không thể nào!chắc đây chỉ là một giấc mơ thôi!' cô chấn tĩnh lại tinh thần đứng dậy tránh không để mình ngã,tự mình thu dọn căn phòng bừa bãi này.Trong lúc thu dọn cô phát hiện cơ thể này của cô rất yếu ớt,tựa hồ như chỉ cần đẩy nhẹ một cái là sẽ ngã nhào xuống đất;'đã xấu rồi lại còn yếu ớt như này thì còn làm được gì nữa,vai diễn này thật nhàm chán' lúc Cô thu dọn xong căn phòng thì cũng đã gần trưa,cô cảm thấy rất đói,không còn sức lực để gắng gượng nữa.Cô quyết định ra ngoài kiếm đồ để lót dạ,cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra và đập ngay vào mắt là hình ảnh mà chỉ trong các bộ phim cổ trang mới có,đây đích thực là một vương phủ 'đúng là vừa không ô nhiễm môi trường lại còn hoành tráng nữa'.Cô không suy nghĩ được lâu thì cơn đói lại ập tới,chỉ kịp lưu lại hình ảnh căn phòng mình ở rồi chạy đi tìm đồ ăn.Một mùi thơm thoang thoảng của thức ăn xông tới,cô chạy thẳng về phía trước,đứng trước căn phòng nơi xuất hiện mùi thơm cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong rồi lại vội vàng đóng cửa lại.Cô nhìn ngắm khắp căn phòng,bên phải là giường ngủ,chính giữa là một đĩa bánh,cô nuốt nước miếng rồi khẽ gọi "có ai ở đây không?"nếu không ở là ta vào ăn nha!
Cô nhảy vào ghế ngồi rồi ăn ngấu nghiến vừa ăn vừa than "nếu là ở nhà thì ta đâu phải nhịn đói như thế này!haxz lại còn ăn trộm đồ ăn như này nữa..." Cô ăn hết bánh trên bàn rồi không kịp nghĩ nhiều đi về phía giường nằm ngủ luôn,nước miếng chảy xuống dính hết lên áo.
Đang mơ màng thì cô cảm thấy như có một ánh mắt đang nhìn mình,giật mình tỉnh dậy,một gương mặt nam tử tuấn tú ngay trước mắt.Cô dụi mắt 'lẽ nào mình nhìn nhầm' rồi lại tiếp tục quan sát kỹ người trước mặt "Aaaaaaaa" cô hét toáng lên "dâm tặc,dâm tặc,ngươi tránh xa ta ra,nếu không,nếu không ta sẽ bắt ngươi đến đồn công an..." chưa kịp nói hết thì nam tử trước mặt bỗng lên tiếng "hhaaaha...tiểu cô nương,không biết ai mới là dâm tặc nha!" nam tử nở nụ cười ra vẻ tò mò,thấy cô không phản ứng gì lại nói tiếp "cô nương này,tại sao lại đến phòng của ta ăn hết đồ ăn rồi còn ngủ trên giường ta nữa?hay chính nàng là dâm tặc?" bấy giờ cô mới kịp phản ứng lại,đúng là giấu đầu hở đuôi mà,phòng này vốn không phải của cô,ăn no quá nên quên mất.
"ta...ta....con mắt nào của ngươi thấy ta ăn trộm đồ ăn của ngươi?con mắt nào hả hả hả?" cô trừng mắt,chống tay lên phủ định. Hắn cười,nụ cười tà mị rồi xoay người lại lấy chiếc gương trên bàn đưa cho cô rồi cười nhạt."Nàng xem trên mặt nàng đi,không những thức ăn của ta dính trên mặt mà còn chảy nước dãi nữa rồi!Nàng không sợ bổn vương xé xác,ăn thịt nàng sao?" hắn cười nụ cười lạnh khinh miệt ,giọng nói đầy uy hiếp.
Cô run run bỏ qua hình tượng của mình 'nhất định mình không được yếu thế,là cảnh sát bao lâu mà việc cỏn con này cũng không giải quyết nổi sao?' lấy lại tinh thần rồi ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hắn quát "ngươi là cái thá gì hả?ta đã nói rồi,ta không ăn vụng,con mắt nào của ngươi thấy hả?ta chỉ tiện đường qua đây buồn ngủ quá nên chui vào đây nằm một lúc thôi.Ngươi có phải là người không?ngươi ăn thịt ta sao?được rồi,ngươi lại đây bổn cô nương sẽ chấp ngươi 3 chiêu...hahahah" cô cười đến ngây dại để chấn tĩnh bản thân mình,bởi vì cô chắc chắn rằng mình không có phần thắng nào cả.
"Nàng thật thú vị,yên tâm ta sẽ không ăn thịt nàng,ta muốn thử làm dâm tặc." Hắn nở nụ cười tà mị,rồi tiến đến gần cô,giữ chặt lấy tay cô ép cô nằm xuống giường "nàng không cần nhường 3 chiêu đâu để ta nhường nàng 3 chiêu..." Cô giãy giụa,giấu giếm sự sợ hãi cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được,môi hắn ép xuống vừa vặn chạm vào môi cô thì một dòng nước mắt của cô lăn xuống 'không dùng được mạnh thì ta dùng yếu....' cô khóc,khóc mãi,"huhuhuhu" hắn buông tay cô ra,nhìn cô vẻ thương tiếc.'cô gái này thật đặc biệt,lần đầu có người từ trối ta,thú vị,quả thật rất thú vị...'
Chưa kịp đứng dậy thì cô lại thút thít lên tiếng "ngươi,ngươi bắt nạt ta...huhuhuhu ngươi bắt nạt ta..." cô khóc càng ngày càng lớn nước mắt cứ thế lăn xuống.Hắn nhíu mày suy nghĩ rồi vội lên tiếng "ta...ta chưa làm gì nàng cả...ta ghét nhất là nghe nữ tử khóc,được rồi ta hứa thả nàng đi được chưa?" hắn vừa nói xong thì cô lại khóc lớn hơn vừa khóc vừa mếu máo không quyên liếc hắn một cái rồi cười thầm(dĩ nhiên là một hành vi nhỏ nhoi này hắn không có để ý rồi) "nhưng ngươi,ngươi không đáng tin,ta sợ ngươi lại lừa ta...huhuhu....ngươi ngươi phải đưa cho ta một vật để làm tin chứ!huhuhuhu..." hắn không chần chừ rồi lấy từ trong túi ra một chiếc ngọc bội bằng phỉ thúy đưa ra trước mặt cô rồi nói "đây là ngọc bội mẫu thân đưa cho ta,đây là..."ngọc bội đính ước.Hắn chưa kịp nói hết thì cô đã bật dậy cầm miếng ngọc bội rồi cười tươi không cần biết là mình vừa khóc,nhanh nhảu nhảy xuống giường trong con mắt kinh ngạc của hắn "hahahah cảm ơn ngươi,ta đi đây..."nói rồi chạy vụt ra cửa không quyên ngoái lại "đồ ăn của ngươi rất ngon,có dịp ta sẽ đến thưởng thức tiếp..." hắn cười khổ 'không ngờ lại bị một nữ tử lừa'...."nhất định nàng sẽ phải quay lại..."trong lòng hắn dâng lên cảm giác ấm áp.
Cô bỏ ngoài tai câu nói của hắn vội vàng mở của phòng lao ra ngoài,nhưng đến giữa sân thì lại chạy lại,bởi vì cô quyên mất mình ở đâu rồi.Kinh ngạc hơn là,xung quanh cô có một đám người dùng ánh mắt ghen tị nhìn cô chằm chằm...không kịp nghĩ nhiều cô chỉ kịp lao vào phòng của hắn đóng sập cửa lại trong con mắt kinh ngạc của hắn.Cô cười rồi ấp úng nhìn hắn "ta....ta quyên đường về rồi!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top