Kí ức
*Bắt đầu nhớ lại*
"Cạch"
-Ai?_ giọng nói rõ và chắc
-Đã canh ba sao thái tử điện hạ vẫn chưa ngủ?_ nghe có chút yếu ớt và ngạc nhiên
-Có ai bảo là thái tử phải ngủ sớm không?_ thái tử trả lời
Giọng nói kia bước vào, một thân ảnh nhỏ nhắn và đầy đủ, thân khoác lên y phục màu đen tuyền. Gương mặt đã bị khuất sau tấm mạng che, nhưng vẫn thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt mê hồn.
-Ngươi là nữ nhân? Sao lại đột nhập vào hoàng cung?
-Chuyện này người hãy khoan biết, cho ta một chỗ ẩn nấp rồi ta sẽ nói cho người sau. Cầu xin người! _ nàng ta tha thiết cầu xin khiến thái tử kia có chút thương cảm.
Bên ngoài có tiếng vọng vào: "Bẩm thái tử điện hạ, vừa rồi có một thích khách đã đột nhập vào hoàng cung bị chúng thần phát hiện nên chạy về hướng này. Xin điện hạ cho chúng thần vào khảo tra!"
Tiếng nói vừa dứt, sau tấm bình phong, nữ nhân kia đã bị thái tử kéo lên giường, trùm chăn lại sau lưng chàng. Chàng cất tiếng nói:
- Ta đến giờ vẫn chưa ngủ, không thấy ai vào đây, các ngươi nghi ngờ ta? _ thái tử gằn giọng
- Thưa.. chúng thần không có ý đó, chỉ mong điện hạ cho chúng thần lục soát._ tên cận vệ run rẩy nói
-Hảo! Có tinh thần bảo vệ hoàng cung. Cho vào!
Chàng vẫn nằm trên giường nhìn một đám cận vệ vào lục soát, mặt ung dung và đầy thoải mái. Thật ra trong lúc đó, nữ nhân kia đã bị ép sát vào tường không có đường lui phải co rúm người lại, mặt nàng cứ thế ép vào lưng hắn mà phả ra những hơi nóng kích thích. Bỉ ổi!! Thật quá bỉ ổi rồi!!!!
Bọn cận vệ đã lục soát không thấy ai, nói vài ba câu rồi rời đi nhưng chàng thì vẫn thế không xích được tí tẹo nào! Nàng ta nằm như vậy vài phút cầu mong thái tử xích ra một chút cũng chẳng có. Đột nhiên chàng quay lại lôi nàng vào lồng ngực một cách đột ngột.
Mở tấm mạng che ra, chàng đã thấy những gì???
Một gương mặt quá đỗi xinh đẹp! Nhìn cứ thấy quen quen, hình như có thấy gương mặt này đâu đó ở trên triều. Buột miệng hỏi nàng:
- Tiểu thư của đại tể tướng và Nam Yên quận chúa đây sao?
Nàng giật mình nhìn vào mắt hắn hỏi lại:
- Sao người biết? Ta có gặp qua rồi ư?
Hắn ngạc nhiên, mắt tròn ra, đoán mò cũng trúng, bảo sao giống đến vậy. Đúng như mọi người đồn, nghe danh nàng đã lâu, bây giờ được ôm mỹ nữ trong vòng tay, quá đỗi sung sướng cơ chứ!
- Ai bảo lại giống cha mẹ nàng đến thế! Ta theo quận chúa từ lúc nhỏ xíu, mọi chi tiết nhỏ đều nhớ. Đại tể tướng thì lúc nào cũng gặp trên triều. Nàng nghĩ ta là ai mà không nhận ra? Minh Ly à, nàng nghĩ gì vậy?
-Mặt điện hạ chưa nhìn qua, tên điện hạ ta còn không nhớ. Thật bất ngờ! Sao người nhớ được tên ta?
Thì ra trong cái não cá vàng của nàng thì thái tử điện hạ chẳng đáng nhớ! Từ lúc nàng sinh ra đến lúc nàng tròn 8 tuổi thì thái tử điện hạ đây không rời nàng một bước! Chỉ là lúc đó (não) nàng còn quá nhỏ để nhớ chàng đây. Dạo này hắn quá bận đến nỗi cái người hắn nhung nhớ còn không nhớ nổi hắn! Thật đáng thương đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top