Chương 1: XUYÊN KHÔNG
Ánh hoàng hôn soi rọi bóng hình thiếu nữ diện một chiếc quần kaki đen bó sát và chiếc áo Crop-top đỏ làm tôn lên nước da trắng ngần. Vẻ đẹp mảnh mai nhưng không yếu đuối thần thái vui vẻ nhưng cũng có chút gì đó lạnh lùng, cô gái đó chính là nàng - Liễu Vy Vy.
Từ Võ Đường đi về gương mặt nàng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Dường như đối với nàng cuộc sống đang ngày càng chán nản, dòng người đông đúc ồn ào cố bon chen khó mà tìm được một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi, cây xanh ngày ngày bị chặt phá khó tìm thấy nơi nào có bóng râm thanh bình để cảm nhận bình thản.
"Một ngày lại trôi qua"
Bước chân chậm rãi nặng triễu bỗng dừng lại nàng ngước lên ngắm nhìn bầu trời đỏ rực rồi vô thức sang phía lộ một bé gái tầm chừng ba bốn tuổi đang cố đăm đăm ra bên ngoài để lấy bong bóng đang bay. Như phản ứng của những võ sư nàng không ngần ngại chạy hết tốc lực đến chỗ bé. Phía sau có một chiếc xe gắn máy lao đến với vận tốc nhanh nhưng nàng đã lách né chiếc xe đó một cách dễ dàng. Về phía bé gái ấy khi bắt được quả bóng bay của mình thì nhận ra đã ở giữa đường và không biết cách vào sợ hãi và hoảng loạn khiến bé khóc thét lên. Nghe tiếng khóc ấy càng làm nàng lo cho an nguy của bé nên cố đến nhanh hơn. Trời phật ban phước nàng đã cứu được bé ấy một cách an toàn và đoàn tựu lại với bố mẹ.
Nhưng may mắn rồi lại xui xẻo một chiếc xe container được cầm lái bởi một tên say rượu đang lạng lách, đánh võng ngay giữa quốc lộ vô tình đâm thẳng vào người nàng làm cho nàng văng đi một quãng khá xa. Tiếng la hét, tiếng khóc thảm thương, tiếng xì xầm, tiếng than vản bắt đầu vang lên không ngừng nghỉ.
Nàng đã chết, chết một cách đau đớn.
Không lâu sau các cảnh sát và nhà giám định đến phong toả hiện trường.
Một thanh tra diện một bộ vest nâu tay cầm một quyển sổ nhỏ màu xanh và một cây viết bi đến thẩm tra nhân chứng - Ba mẹ của bé gái mà nàng đã cứu:
-Chị có biết cô gái này là ai không?
Bà ta buồn rầu lấy khăn tay lau nước mắt:
-Tôi không biết nhiều lắm, cô bé đó đã cứu lấy con gái tôi an toàn. Nhưng người cầm lái chiếc container đó đột nhiên đâm thẳng vào vỉa hè và đâm phải cô bé.
Một chuyên viên cảnh sát đến chào sếp thông báo:
-Bẩm thanh tra, cô gái này là Liễu Vy Vy, 20 tuổi và là một Võ Sư tại Võ Đường Dương Chí. Đây là giấy tờ tùy thân mà cô ấy mang bên người.
Thanh tra tỏ vẻ tiếc nuối cảm thương:
-Chúng ta phải thông báo cho gia đình của cô ấy, số điện thoại 0123***381.
---------------------------------------------------------
Khoảng tối, rất tối xung quanh chỉ toàn là màu đen tuyệt vọng cứ như là mình đang nhắm mắt lại vậy. Nàng đang ngồi co người vào một góc vẫn chưa nhận thức được điều gì:
"Mình đã chết ư? Chắc là mơ thôi nhỉ? Ngủ thôi sáng mở mắt ra khung cảnh ồn ào mà tẻ nhạt lại bắt đầu!"
Một giọng nói ấm áp lạ lùng vang lên văng vẳng bên tai nàng:
"Hãy thay đổi ở một thế giới khác"
Nàng khó hiểu đảo đầu xung quanh nhưng quả thực chẳng thấy gì cả. Một ánh sáng loé lên bất chợt từ từ đến chói cả mắt. Nàng lấy tay che mắt lại để cố thoát khỏi ánh sáng rực rỡ ấy cho đến khi...
Một thế giới khác...
-------------------End Chap------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top