Chap 3: Đây không phải là sự thật :
Cô thật sự không biết sư phụ mang đồ về rồi còn bí mật không cho cô biết nữa. Chỉ cho Cửu đệ xem mà không cho cô xem đúng là đồ thiên vị, ki bo mà. Nhưng có vẻ tất cả mọi thứ đó đều không tốt lành gì nhỉ. Mặt của Cửu đệ sau khi đi ra xanh mét, trắng bệch nhưng vẫn cố để cho cô không biết. Cô thật sự tò mò không biết đó là gì mà khiến đệ đệ cùng sư phụ sợ hãi, lo lắng như vậy nữa.
Sau ngày sư phụ về cô phải luôn luôn luyện tập đủ loại võ công, dược độc, kĩ năng sát thủ và tất cả các truyền kì. Một ngày cô chỉ ngủ được có 9 tiếng nhưng tất nhiên ăn thì cô vẫn đầy đủ.Một thảm hoạ đang sắp ập tới mà cô không hề hay biết.
"Mau tìm tất cả ngóc ngách cho ta mau!" cô buộc phải tỉnh giấc vì tiếng ồn ào đó.
-Nguyệt tỷ dậy mau đi nhanh.
-Hả? À ừ.
Cô và Cửu đệ dùng kinh công chạy thật nhanh . Trên dường đi cô không biết có chuyện gì.
-Cửu đệ. Có chuyện gì vậy?
-Tỷ à. Bây giờ không phải là lúc để tỷ biết. Tỷ hãy di chuyển xuống sau mỏn đá kia đi. Đừng ra ngoài khi vẫn còn bọn chúng. Em sẽ xử lý sau.
Tiếng đệ ấy vừa ngắt thì đội quân kia đã tìm ra và đang chạy đến đây. Cô làm theo lời của đệ ấy nấp dưới mỏm đá đó và đã thấy tất cả. Sau này đó luôn là nỗi ân hận suốt đời của cô. Đệ ấy chính là em trai cô, là người em của cô vậy mà cô lại làm mất em ấy một lần nữa. Một lần nữa em ấy lại vì cô mà đi nhưng cô không thể làm gì được. Cô lại bất lực giương mắt nhìn nó gục xuống, hấp hối rồi tắt thở.
KHi đó Cửu đệ ra cản bọn chúng rồi bọn chúng bắt đệ ấy lại và hỏi:
-Người rốt cục có về không?Lão gia đang muốn tìm người và có lệnh nếu người không về sẽ truy sát vị cô nương quan trọng của người.
-Không! Ta không về và các ngươi cũng không được động đến cô ấy.
-Vậy người có hai lựa chọn. Một là về cùng chúng tôi và vị cô nương kia sẽ được yên. Hai là người không về và cô nương kia sẽ chết."Hoặc là ca tự kết liễu đi đệ sẽ nói với phụ thân nhỉ"
Đầu tiên là tên đứng đầu đó nói hai điều kia rất rõ ràng nhưng khi nói về em ấy chết thì nói rất nhỏ không ai nghe thấy nhưng cô có thính giác rất nhạy nên đã nghe được.Em ấy ngẩng đầu lên rồi tên đó nói:
-Thả người ra để người lựa chọn.
Em ấy sau khi được thả đã cầm một con dao đâm vài ngực. Máu của em ấy chảy tới cả chỗ cô. Máu em áy rất nóng như hơi thở hấp hối của em vậy. Kể cả khi em ấy đang mất máu thì bọn chúng cũng đi. Chúng để lại em ấy một mình. Cô thấy bọn họ đi rồi thì chạy ra chỗ Cửu đệ. Đệ ấy nói:
- Nguyệt tỷ.........tỷ......hãy.......sống tốt nhé......Đây là ........là..........Đàn nguyệt tử.........tỷ hãy cầm cho tốt nhé.......khụ khụ.....đệ xin lỗi vì không ben tỷ được nữa........tạm biệt tỷ.
Trước mắt cô nhoà đi vì nước mắt. Những giọt nước mắt mặn chát thấm đẫm trên gương mặt với đôi mắt nhắm nghiền của đệ ấy. Cô oà lên khóc.
-Không được! Đệ hãy mau tỉnh lại đi. Đệ hãy tỉnh lại đi. Ta xin đệ mà, làm ơn đệ hãy tỉnh lại đi...hu....hu....
Cô khóc đên khi trời hửng đông, lúc sư phụ đến đón cô. sư phụ nói bọn người đó do phụ thân của đệ ấy phải đến. Đệ ấy là người của Lương gia nhưng vì bị ép hôn nên đã đến đây. Phụ thân của đệ ấy đã từng cho người truy sát đệ nhưng không được nên chuyển sang những người mà đệ ấy quan tâm còn vị đứng đầu đó chính là nhị đệ của đệ ấy nhưng vì ghen ghét nên đã muốn đệ ấy chết.Còn đàn Nguyệt tử mà đệ ấy đưa là cây đàn tranh. Nếu như người sử dụng trong ý muốn là giết người thì tự động những âm thanh mà cây đàn phát ra sẽ giết chết còn nếu ý nghĩ của người sử dụng muôn đàn nghe thì nó sẽ không giết người mà âm thanh cũng chỉ như những cây đàn khác nhưng âm thanh sẽ mềm mại, uyển chuyển hơn. Nói chung là cây đàn đó là theo suy nghĩ của chủ nhân mà điều chỉnh.Điều đặc biệt là câu đàn đó sau khi được chủ nhân nhỏ máu lập thề ước thì chủ đi đâu cũng sẽ co nó còn neus bị người khác cầm mất thì tự động nó sẽ trở về. Sư phụ chỉ nói có vậy còn vị cô nương kia là ai thì sư phụ cũng không nói. Cô trở về phòng nhưng là phòng của Cửu đệ. Cô ngồi trên chiếc giường mà cô cùng đệ ấy chơi cờ, bài nhưng giờ đây đã không còn đệ ấy. Cô ngồi trong phòng suy nghĩ rồi tự trách mình vô dụng, không cường đại để bảo vệ đệ ấy, do cô quá cảm xúc và kém cỏi nên đệ ấy lại một lần nữa ra đi.Từ ngày đệ ấy đi cô đã thay đổi hẳn. Cô trở thành người luôn luôn có sát khí, áp lực quanh người; gương mặt khuynh thành nhưng lạnh băng. Cô đã học hét tất ca các võ công, truyền kì, kĩ năng, độc dược của ba vị sư phụ và còn học đàn Nguyệt tử của đệ ấy.
P/S: Hay không z?~~~~~~~ Mệt chết đi được. Cạn ý tưởng rùi sorry nha các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top