Sống lại
Ngụy Châu đưa tay so so lên thái dương của mình: " ta Đan ở đâu? Âm phủ ?" Cậu cố gắng ngồi thẳng dậy. Tiểu Ổn đang rót nước vào cốc thấy cậu tỉnh lại ,hoảng sợ rơi cốc trà xuống đất: "Hoàng hậu , nương nương người đã tỉnh rồi !"
Cậu nhíu mày bối rối: "Nơi này là đâu?"
Tiểu Ổn đã quỳ xuống: " nương nương b... bọc, xin người tha cho ta !" _ "Tiểu Ổn hoảng sợ?".
Ta có nói phạt ngươi khi nào
Khi bắt đầu kinship nhớ kinship của mình biết nơi để đi vào: cơ thể này không ai khác hơn là Hứa hậu Hoàng Quốc- hoàng tử của Hứa Quốc được ban hôn đến . Hình như y cũng rất đẹp cũng là tuyệt sắc Ngọc Thụ Lam Phong dung mạo cũng giống hắn. Đáng buồn thay, hoàng hậu ghen tị với phi tần khác , liền nhiều lần ám toán nhiều người trong hậu cung. Sau khi phát hiện ra, hoàng đế đã ra tay ,nhốt y trong lảnh cung này ; Trong dòng 5 năm mới được cho phép thả. Bởi vì điều này, nhiều phi tần đã nhiều lần nhạo báng, nói những lời lẽ độc ác với hoàng hậu . Trong cơn tức giận
,giận dữ, đã gây ra xô xác bị rơi xuống hồ vào mà bất tỉnh. Vì vậy, linh hồn của hắn mới rơi vào cơ thể này.Hắn lấy lại tinh thần bẻ khớp tay ,quay bàn tay ,làm hàng lột động tay khở động .... Điều này làm cho Tiểu Ổn sợ hãi khủng khiếp chân tay bủn rủn: Hoàng hậu nổi tiềng là con gắn độc lòng dạ khôn lường, cái gọi là giận cá chém thớt! Hắn n hìn thấy cậu nhóc trước mắt có vẻ sợ hãi như vậy, hắn mỉm cười lạnh lùng..,, "Ngươi làm gì vậy ? Hãy đến đây!Ta không làm gì ngươi đâu "
Tiểu Ổn rón rén đi lại đứng bên cạnh giường hoàng hậu " nương nương người có gì sai bảo "
"Ngươi tên gì ?" Bao nhiêu tuổi? Quê quán ở đâu? "_"
Thưa nương nương , họ tên của nô tài Trần Ổn , năm nay được 18 tuổi, quê quán ở phía Đông Nam Hoàng Quốc . Nô được chỉ định để chăm sóc nương .
Hắn nhìn xung quanh, rất tối và lạnh: bụi khắp nơi, những chiếc tủ bị sờn, rèm cửa bị rách. Hắn cưới lạnh : "Ngươi có muốn dọn dẹp với ta không?" Hắn luôn thích sạch, giết người cũng máu không cho thấy máu
Tiểu Ổn lấy làm ngạc nhiên hoàng hậu thần kinh hôm nay đầu bị chạm mạch người té hồ chớ không phải đập đầu vào đá đâu : "Nhưng hoàng hậu người đan bị thương ..." _ "
Ta không sao! đi tìm hai cây chổi đến đây cho ta
khi Tiểu Ổn lui ra ,Ngụy Châu lấy tấm gương . Nhìn vẻ đẹp tựa như nhật nguyệt ! Chỉ có điều khuôn nhợt nhạt, hắn lấy chiếc chiếc lược bên cạnh bàn nhẹ nhàng trải lên tóc và sau đó buộc tóc với sợi dây màu xanh , trang phục trên người hắn rất mỏng manh nên hắn lục lọi qua giường dưới Cuối cùng cô ấy tìm thấy một chiếc áo khoác để mặc.
Tiểu Ổn đem hai cây chuỗi đến "hoàng hậu nương nương !" -
Hắn cầm cây chổi mỉm cười: "Từ giờ trở đi cứ gọi ta ca ca , tất nhiên ta sẽ gọi ngươi là đuệ đuệ !
Tiểu Ổn Nghe thấy liền hoảng sợ quỳ xuống run rẫy " hoàng hậu nương nương nô ...nô tài không dám nô..nô không dám"
Ngụy Châu đưa tay nâng y dạy "ta đã vào lãnh cung , tuyệt đối không còn là hoàng hậu . Cứ côi ta là ca ca , ta không trách đuệ cũng không ai dám trách !" _ "...
Đa tạ . .,,.. hoàng ,., ... à ca ca đã nhận ta làm làm đuệ đuệ . "
Nguỵ Châu mỉm cười nhẹ đi đến bên cửa sổ , đẩy nhẹ. Mặt trời tỏa sáng trong cái lạnh, xuyên qua bụi dày đặc, làm ấm căn phòng.
Tiểu Ổn khó hiểu: hoàng hậu rất diệu dàng và nhân hậu , khác xa với mọi thứ y được nghe khi hắn mới nhập cung . Rõ ràng thâm cung thâm hiểm , vu oan giá họa cho nữ hoàng dịu dàng tốt bụng .
Nguỵ Châu quét qua cánh cửa: ." Đệ phụ ta quét những cánh cửa còn lại "Tiểu Ổn hạnh phúc để làm sạch, quét sạch sẻ . Một căn phòng lớn chỉ có hai giờ đã được dọn sạch, gọn gàng. Lúc này hắn mới có thời gian đi ra ngoài nhìn khung Cảnh xung quanh . Giống như tên của nó nơi này là một nơi hoang vắng, nhỏ hẹp. ngày đem thức ăn đến. Phía sau lãnh cung có một hồ nhỏ . Hoa sen ở đây quanh năm không có người chăm sóc nhưng vẫn mọc lên, nở rộ. Liếc qua vùng đất bị mục nát ở cuối vườn. Mắt hắn lóe lên: ồ, trời những thảo dược quý hiếm lại ở đây đúng là báo quật mà ông trời ban cho ta . Nguỵ Châu nhanh chóng chạy đến nhìn các loài thực vật: bộ ba phía bắc, dermatophytes, miến ... Những cây này chỉ mọc ở những nơi như núi cao, làm thế nào nó mọc ở đồng bằng? hắn cau mày để tìm ra lý do, rồi đột nhiên thấy trên tường có một làn nước xanh nhạt chảy xuống các loại thảo mộc đang lan tràn. Đây có lẽ là nguyên nhân của sự tăng trưởng của họ. Đưa một tay chạm vào những giọt nước : một mùi hương nhẹ nhàng trôi nổi trên tay hắn . Tiểu Ổn thấy hắn đứng một mình ngẩn cả người liền hét lớn: "Ca ca " Ngụy Châu quay lại, y chạy đến: "có truyện gì sao ?" "_" Ta chỉ thấy ca ca suy nghĩ chuyện gì đến ngẩn người nên gọi thôi ạ!
Ùm !ta biết rồi ,Cây này đệ không cần phải chạm vào, đó là một loại thảo dượt quý ! "_" Vâng ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top