Điều bí ẩn

Ca ca ! Thức ăn đã được mang đến cho chúng ta, chúng ta chỉ ăn thôi  "_"
Ừ ta cũng thấy đói, đuệ dọn ra đi . "Nguỵ Châu  ngồi thuẩn thờ , tựa lên  cửa sổ  nhìn lên bầu trời đêm, ánh trăng thật  sáng ,  chỉ tiết  bầu trời rộng lớn như thế chỉ có một ánh trăng , . Mỗi lần gió nhẹ nhàng thổi qua, tán tỉnh làn da mịn màng của hắn , từ ngày hoàng hậu bị nhốt trong cung  Điện Cẩm  Tú Cung đã không còn ánh sáng như trước chỉ còn sót lại ánh sáng len lỏi của ánh trăng  , Cách đó không xa phía bên trái, Điện  Nguyệt của thái hậu lại có tiếng đàn cầm vang lên trong tiếng nói cười của mọi người. . Nguỵ Châu hỏi: "hôm  nay là ngày gì mà trong điện của thái hậu nhộn nhịp như vậy ? "_" ... à...
Thục quý phi mang long thai đầu tiên của hoàng thất , thái hậu vui mừng tổ chức tiệt, cùng phi tần ngay cả Hoàng Thượng cũng đến dự tiệc. Họ thật là quá đáng mà!ca ca đang ,bị nhốt không lâu mà họ lại tổ chức tiệt lớn như vậy
"Nhắc đến hoàng Thất , Ngụy Châu lại nghĩ đến : Tống Thuyền - Công chúa của  Tống quốc. Một nữ nhân liễu yếu để đào tơ,, nhưng trong nội tâm của nàng chứa đầy tâm cơ lòng dạ độc ác như con gắn độc. Nàng ta chắt hẳn rất vui mừng vì trong vòng chưa đầy 5năm, hoàng gia tuy không phế hậu để lập nàng ta làm  hậu , nhưng chẳng khác gì là hậu mọi quyền hành điều  nằm trong tay nàng ta được thái hậu cưng chiều ,được hoàng thượng sủng ái , bây giời lại mang long thai trong cung điện, bây giờ cũng nhịn bợ nàng ta ,họ cho rằng sẻ chẳng bao lâu nàng ta cũng sẻ đđược phong hậu. Nhưng đối với cậu nói đó vốn dĩ không phải chuyện của mình , cậu chỉ là linh hồn nhập vào cơ thể này mà thôi, bây giời cậu  chỉ muốn an an ổn ổn mà sống qua ngày mà thôi , Ngụy Châu đã chết một sát thủ lảnh khóc vô tình đả chết , làm thế nào cậu có thể quay lại được nửa , cậu  nói với chính mình để mặc số phận, trong cái gủi còn có cái may mắn, cậu là một sát thủ  là kẻ giết người, nhưng lại nhập vào cơ thể  có  bề  ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng trong máu và sự ngây thơ dịu dàng tuy mang danh hiệu ' tử vệ sát thủ' mà hoàng hậu của chủ nhân của cơ thể này cố tình tạo ra để tự bảo vệ mình mà thôi ... "
..., ca ca ... Châu Châu ca ca "- một giọng nói cất lên khiến cậu giật mình: Có chuyện gì? "" Tại sao lúc nào  ca ca   luôn hỏi 'có chuyện gì vậy  mà không hỏi câu khác ?
' "Hủn  " có vấn đề gì sao ? .
À không !. Huynh có muốn ăn  tối không ,đuệ chỉ muốn hỏi huynh có muốn ăn bây giờ chưa "_" eh ".
Ừ ! Đi thôi !
Ăn xong, Ngụy Châu mang theo đèn lồng đi dạo vài vòng. Bên cạnh hồ là đám cỏ dày, mỗi tối, đom đóm bay ra giữa hồ. bức màn của nước, đèn thiết lập lóe lên như những chiếc đèn lồng sáng lên, cảnh tượng ở đây thật bí ẩn cậu cảm thấy  lạnh một chút, cậu bước vào đình nhỏ ở giữa hồ,thắp nến nhỏ trên bàn đá và ngồi xuống từ từ. Đột nhiên dưới chân
'Cộp ',  có cái gì thế này !cậu nhướng mày , cậu nhất chân lên , cúi người xuống nhặt lên cây  sáo bị lãng quên ở đây. Ngụy Châu giơ nó lên, phủ lớp  bụi mỏng bên ngoài. Quan sát kỷ đây là một cây sáo cao cấp, ở thế giới của cậu là rất hiếm. Trước đây cậu cũng học qua sáo,  hiểu biết về nó không ít. Tâm trạng cũng không tồi với lại cạnh nênh thơ nênh mộng thế này cũng nên ,găm một khút để không lạng phí không gian này . Đôi môi quyến rũ, thổi  lên một khúc mê thương . Đôi môi anh đào nhẹ nhàng đặc trên đỉnh của sáo, thổi  hơi vào. Những  ngón di chuyển dừng nhuyễn   ,các  đầu ngón tay điêu luyện tạo lên  những âm thanh sau động lòng người ,sáo bass. Đôi khi hạnh phúc, một số là oán giận, một chút giận dữ cay đắng, làm âm nhạc  ,âm trở nên linh hoạt hơn, sâu sắc. Cậu không biết tại sao, mỗi khi cậu thỏi những con đom đóm đột nhiên bay đến tạo thành vòng ,bay lên, bay xuống ,theo điệu nhạc và tâm trạng của cậu này không biết vô tình hây cố ý đã tạo nênh một vũ khúc .  Mỗi người trong chúng ta đều mang tâm trạng khác nhau buồn có ,vui có , giận có ,,,,,hủy nộ ái ố ,.,,, họ luôn xây tròn  trông vòng lẩn vẩn đó và cậu cũng có nhưng giời đây cậu không còn quan tâm , vào lúc này đây cậu chỉ nghe thấy tiếng nhạc ,nhìn thấy đàng đom đóm nhảy múa, với  tiếng sáo của cậu . Sáo là trái tim của linh hồn cậu . Cuộc sống  của cậu trước đây niếu không phải giết người  ,thì cũng là giết người không có tự do,  cậu rất yêu tự do. Ngụy Châu không thể sống một cách tự do ,luôn luôn có sự gàn buột ,và trách nhiệm của mình  ,cậu không thể nào an phận sóng trong cung điện này 5năm được . Cuộc sống ở đây rất nhàm chán. Fate đã đưa cậu đến đây, chắc hẳn cậu phải khám phá ra điều gì đó. Cậu phải lên kế hoạch trốn thoát nơi này. Muốn rời khỏi nơi này phải làm cho hoàng đế có những suy nghĩ khác về cậu , tại sao để tôi có một đống lộn xộn như thế?'  Kiềm Nén sự tức giận trong lòng , Ngụy Châu đặt sỏi dưới chân, ném mạnh vào trong nước. Sau đó, những gợn sóng của nước chín dần dần mở rộng. Cậu mang
chiếc đèn lồng trở lại phòng ngủ của mình, nhưng thậm chí không biết sỏi  lại ẩn chứa một bí mật giúp cậu Sáng hôm sau, khi mặt trời mọc lên bầu trời màu hồng phía đông, Ngụy Châu đã dạy sớm. Trang phục của cậu mang đến đây tất cả những chiếc màu trắng và một vài chiếc áo phát lụa mỏng . Cậu mặc một chiếc áo lụa màu xanh nhạt, mái tóc của cậu được thả xuống eo . Bai Wen đã  chưa thức dậy, cậu lẩm bẩm.  Cậu nhíu mày thành hàng .!Tại sao  thời điểm này  bầu trời không hoàn toàn có ánh  sáng, nhìn lên bầu trời có thể thấy một mặt trăng mờ nhạt ẩn đằng sau những đám mây trắng. Không phải mặt trời .Nhưng cậu không mãi mai quan tâm , trực tiếp  đưa tay lên mặt mình để chỉnh tóc may : A,  cái gì thế này ,mùi hương này ... vẫn còn trong tay cậu ? Cậu bỏng chợt nhớ điều gì đó ! chẳng lẻ ? ,....cậu chạy đến chỗ tối qua .Dòng nước rất kỳ lạ!đây không phải là nước thảo mộc, nước vẫn còn : 'Có thể  sử dụng nó như một loại nước hoa, nó rất đặc biệt, hấp dẫn; '

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top