Kỳ 3

7.

Hắn khoác lên người bộ triều phục màu vàng, cả người nổi bật quân lâm thiên hạ, còn nàng cũng thay chính phục Bách Điểu Triều Phượng, đó là ân sủng chỉ thuộc về một mình Hoàng hậu.

Hắn nắm tay nàng đi vào Hoàng cung, bắt đầu buổi điển lễ đăng cơ dài dòng.

"Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế!"

Nghe những tiếng hô hoán phía dưới, nhìn bọn họ cúi đầu xưng thần, bỗng nhiên nàng muốn cười.

Nàng trở thành nữ tử tôn quý nhất trong thiên hạ, nhận được vô số ánh mắt hâm mộ, vinh dự như thế, nàng lại chỉ muốn tránh thoát.

Không biết tại sao lại thế này, từ ngày nàng trở thành Hoàng hậu, hắn rất thích chạy đến chỗ của nàng.

Hắn cho nàng vô số châu báu tơ lụa, thậm chí còn cố ý dời rừng đào kia về trong cung của nàng.

Nàng lại không phản ứng, chỉ lẳng lặng đọc sách một mình.

Một ngày nọ, rốt cuộc nàng cũng không thể nhịn được nữa, hỏi: "Ngươi cứ như vậy làm ta thật sự rất bối rối, cuối cùng ngươi muốn gì?"

Hắn chỉ cười ngây ngô: "Ta không muốn làm gì cả, chỉ muốn đối xử tốt với nàng thôi".

Hắn không bao giờ xưng "Trẫm" ở trước mặt nàng, thái độ khác thường của hắn khiến nàng nghĩ không ra, nên dứt khoát không nghĩ nữa.

Những ngày tháng bình lặng cứ vậy mà trôi qua.

Mấy ngày này, sinh thần của Hoàng thượng sắp đến, ai nấy ở trong cung cũng bề bộn công việc, chỉ có duy nhất Hoàng hậu nương nương, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, dường như không liên quan gì đến nàng vậy.

Vào ngày sinh thần, hắn nhận được đủ loại kỳ trân dị bảo, nhưng hắn đều không thích.

Hắn bắt đầu hoài niệm bánh đậu đỏ linh lung lúc trước.

Đêm nay, hắn say đến rối tinh rối mù, hắn dừng lại trước cung điện của nàng, thừa dịp say khướt, hắn đã hét lên rất nhiều lời hắn muốn nói, nhưng lại không nói ra câu ta yêu nàng.

Đến cuối cùng thì hắn cũng không có được bánh đậu đỏ linh lung của nàng.

Nghe thái y nói, nàng bị cảm lạnh, lại có bệnh cũ từ trước, hiện tại càng thêm không tốt.

Hắn chợt nhớ tới, một đêm mưa của nhiều năm trước kia, hắn bệnh nặng quấn thân, nàng không màng mưa to tầm tã mà đi tìm thảo dược có thể chữa bệnh cho hắn, cuối cùng cũng hái được ở trong khe suối, hắn khoẻ lên, nhưng cũng vì vậy, bệnh của nàng vẫn mãi không dứt.

Nếu không phải nghe người ở bên cạnh nàng nhắc đến chuyện này, hắn cũng không biết nàng phải chịu khổ vì hắn nhiều như vậy.

Bây giờ nghĩ đến, hắn thật muốn cho mình một cái tát.

Nàng mắng hắn khốn kiếp, hắn nghĩ, thật sự hắn không xứng với nàng.

Sống ở trong cung đã được 5 năm.

Nàng nhìn cánh hoa đào trôi, hoảng hốt phát giác chuyện xưa như mây khói.

Trong 5 năm này, hắn lấy ra hết tất cả vốn liếng, chỉ để làm cho nàng cười. Nhưng nàng đã không còn là người trước đây vì hắn mà phấn đấu quên mình, hèn mọn như một con kiến.

"Khụ khụ.....", cảm thấy tức ngực, nàng dùng khăn tay che miệng lại, một màu đỏ chói mắt trên chiếc khăn tơ lụa trắng như tuyết.

Tựa như khi nàng đội mũ phượng khăn quàng vai lúc trước, ở rừng đào mười dặm, hắn khẽ mỉm cười với nàng, để từ đấy nàng rơi vào tâm ma của hắn, không có chỗ trốn, vạn kiếp bất phục.

Hắn chưa bao giờ yêu nàng. Thật là núi có cây, cây có cành.......(1).

**(1): là một câu ca dao lưu truyền ở nước Sở thời Xuân Thu.
"Núi có cây, cây có cành
Lòng em có chàng, chàng nào có hay".

Chỉ là, nàng nghĩ, rốt cuộc thì nàng cũng không đợi được nữa.

__________
8.

Khi hắn vội vàng chạy tới rừng đào, chỉ thấy nàng đang yên bình dựa vào ghế quý phi, đôi mắt nhắm nghiền, khoé miệng hiện lên ý cười nhàn nhạt, trên tay còn cầm một cuốn sách đang đọc dang dở.

Hoa đào tung bay, nàng cứ lặng lẽ như thế, dường như chỉ là đang ngủ.

Hắn thận trọng bước từng bước một về phía nàng, nhìn những cánh hoa nghịch ngợm còn lưu lại trên tóc nàng, hơi thở hắn đông cứng lại, sợ quấy rầy giấc mộng đẹp của nàng.

Cuối cùng hắn cũng dừng lại trước mặt nàng, cụp mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điềm tĩnh của nàng, đột nhiên hoảng hốt.

"Dậy đi......", hắn nhẹ giọng gọi nàng, "Coi chừng cảm lạnh......"

Làn gió phảng phất bên tai, ngoại trừ âm thanh này, thì không còn một tiếng động nào cả.

Bỗng dưng hắn ôm nàng thật chặt, dường như muốn khảm nàng vào tận xương tuỷ, còn khoé mắt đã sớm thấm đẫm nước.

Hắn nhìn thoáng qua quyển sách trên tay nàng, một cánh hoa đào vô tình đọng lại trên một trang sách:

"Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa.
Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia.
Đào chi yêu yêu, hữu phần kỳ thực.
Chi tử vu quy, nghi kỳ gia thất.
Đào chi yêu yêu, kỳ diệp trăn trăn.
Chi tử vu quy, nghi kỳ gia nhân"(1).

Dịch:

"Đào tơ mơn mởn xinh tươi, hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong.
Hôm nay nàng đã theo chồng, nên bề gia thất ấm nồng thuận vui.
Đào tơ mơn mởn tươi xinh, trái đà đơm đặc đầy cành khắp cây.
Theo chồng, nàng quả hôm nay.
Ấm êm hoà thuận nồng say gia đình".
Xinh tươi mơn mởn đào tơ, xum xuê ngàn lá phất phơ đầy cành.
Theo chồng, nàng đã duyên thành, với người gia thất, hiền lành thuận vui".

**(1): bài thơ xuất xứ từ "Kinh thi", một tập thơ cổ điển nhất Trung Quốc. Nội dung bài thơ ca ngợi mùa xuân, ca ngợi người thiếu nữ, cô dâu trong ngày "vu quy". Đó còn là lời cầu chúc cho hạnh phúc lứa đôi.

__________
Vị Hoàng đế trẻ tuổi này, vào ngày hôm nay, giữa muôn hoa đào nở rộ, buông bỏ toàn bộ tôn nghiêm, giống như một con thú nhỏ bị thương vậy, vùi đầu than khóc.

Hoa đào rực rỡ, mênh mông phồn hoa, lại tựa như thế gian này chỉ có mình nàng.

Cuối cùng thì, hắn vẫn phụ bạc nàng.

Quốc lịch năm 173, Hoàng hậu qua đời.

Nghe nói Hoàng đế cực kì bi thương, bạc cả tóc chỉ trong một đêm. Từ đây, hậu cung không còn một người nào, rừng đào mười dặm cũng không còn.

Lại qua hơn 10 năm, Hoàng đế băng hà. Theo truyền thuyết, lúc Hoàng đế nhập táng, đã yêu cầu được cùng lăng mộ với Hoàng hậu, và trồng một cây hoa đào ở giữa hai người, cũng yêu cầu trồng một rừng đào ở nơi nhập táng.

"Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa.......". Mọi người đều ca tụng Hoàng đế tình thâm, người người đều biết thơ ca <<Đào yêu>> này.

Một năm đó ở Hoàng lăng, hoa đào rạng rỡ, đỏ rực cả chân trời, khuynh tẫn thiên hạ.

__________
END

PS: na9 sẽ có phiên ngoại riêng đăng trên Wordpress

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top