Kỳ 2
4-
Một khắc trước còn dịu dàng bao nhiêu, thì bây giờ lại lạnh nhạt vô tình bấy nhiêu.
Nàng cuộn mình trong góc giường, nhìn căn phòng màu đỏ thẫm, cúi đầu vào khuỷ tay tự giễu, một đêm không ngủ.
Ngày đầu tiên tân hôn, nàng theo hắn đi kính trà, hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi, nhưng mà vừa rời đi, hắn đã lạnh lùng hất tay nàng ra, đi thẳng vào thư phòng.
Hắn thật sự rất chán ghét nàng. Nhìn bóng dáng hắn đã đi thật xa, nàng cười khổ vạn phần.
Gả cho hắn, cuộc sống hằng ngày bình bình đạm đạm. Bọn họ giống như 2 người xa lạ quen thuộc, hằng đêm cùng chung chăn gối, phu thê hoà thuận trước mặt người khác, nhưng trên thực tế, lại không thể chạm đến trái tim dù chỉ một chút.
Một năm.
Nàng nhìn rừng đào được dời qua từ nội viện của mình, nhặt lên một cánh hoa đào đặt vào tay.
Không bao lâu nữa, chính là sinh thần của hắn. Chuẩn bị lễ vật gì mới tốt đây? Nàng nhìn chằm chằm vào cánh hoa ở trong tay, chỉ chốc lát sau liền bị gió thổi bay, ngay lập tức nàng nảy ra một ý tưởng.
"Hồng đậu sinh nam quốc
Xuân lai phát kỉ chi.
Nguyện quân đa thái hiệt,
Thử vật tối tương tư" (1)
Dịch:
" Nước Nam sinh đậu đỏ
Xuân về nở cành xinh
Chàng ơi hái nhiều nhé
Nhớ nhau tha thiết tình".
**(1): nằm trong bài thơ Tương Tư của Vương Duy thời Đường.
Nàng đặt chiếc bánh đậu đỏ lên bàn sách của hắn, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, trông thấy lúm đồng tiền như hoa của nàng: "Lễ vật cho sinh thần của chàng".
Hắn nhíu mày, cũng không nói chuyện. Nàng cũng không giận, dịu dàng nói: "Nhanh ăn đi, lạnh rồi sẽ không ngon nữa đâu". Dưới sự thuyết phục liên tục của nàng, cuối cùng hắn cũng quyết định nếm thử.
Tan chảy trong miệng, ngọt mà không ngán, dư vị vô tận. Không thể không nói, mặc dù hắn không thích nàng, nhưng bánh ngọt linh lung này, thật là không tệ.
Nhìn thấy vẻ mặt ôn hoà của hắn, nàng càng cười vui vẻ hơn.
__________
5.
Từ đó về sau, sinh thần mỗi năm của hắn, nàng đều sẽ chuẩn bị bánh đậu đỏ cho hắn. Có một lần, nàng nhìn thấy khoé miệng hắn còn dính một chút bột phấn, nhịn không được cười to, cuối cùng vẫn dùng tay nhẹ nhàng khẽ lau đi.
Tuy rằng hắn xụ mặt, nhưng nàng cẩn thận phát hiện ra, lỗ tai của hắn ứng đỏ lên, nàng có chút buồn cười nhìn hắn chằm chằm, thì ra hắn cũng sẽ đỏ mặt.
Nàng bắt đầu chờ hắn chìm vào giấc ngủ mỗi đêm, rửa mặt chải đầu búi tóc cho hắn, xử lý tất cả mọi chuyện của hắn gọn gàng ngăn nắp.
Chỉ là giữa hắn và nàng, dường như vẫn còn một khoảng cách, xa xôi đến không thể vượt qua.
Đang lúc nàng đang phát sầu, lại không biết thế cục triều đình thay đổi trong nháy mắt.
Năm ấy bệnh tình của Tiên hoàng nguy kịch, di chúc trước khi lâm chung là truyền ngôi cho hắn.
Chỉ còn 3 ngày, hắn sẽ đăng cơ trở thành Tân hoàng. Nàng nghĩ nghĩ, đang muốn đi thư phòng đưa bữa khuya cho hắn, lại nghe thấy tiếng nói xa lạ từ trong phòng truyền đến.
"Chàng có biết không, thiếp rất nhớ chàng......". Giọng nói ngọt ngào tận xương truyền vào tai nàng, cõi lòng nàng rơi vào hoảng sợ, là nữ nhân trước đây! Năm ấy nàng muốn đi chất vấn hắn, lại nhìn thấy hắn và nữ nhân kia nhìn nhau cười!
Nàng nín thở ngưng thần, lại nghe hắn nói: "Nàng bảo ta phải làm gì với nàng mới tốt đây......."
Giọng điệu cực kỳ cưng chiều, là sự dịu dàng mà hắn chưa bao giờ dành cho nàng.
Bữa ăn khuya đang bưng ở trong tay rơi xoảng xuống đất, hắn ở trong phòng bàng hoàng, vừa mở cửa, lại nhìn thấy nàng đứng im một chỗ hồn xiêu phách lạc, dưới chân là bữa ăn khuya đã bị vỡ nát.
Hắn nhìn vào hai mắt vô thần của nàng, mở miệng muốn nói gì đó, lại cảm nhận được thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nhẹ nhàng kia tiến lên ôm hắn từ phía sau lưng: "Có phải thiếp làm sai gì không......?"
Nàng nhìn 2 người phu thê tình thâm trước mắt, bỗng nhiên liền hiểu rõ. Nàng đột ngột xoay người rời đi, không hề lưu luyến.
Trong mắt hắn chưa từng có nàng.
Đã từng chỉ có một người ở trong mắt hắn, rồi người đó rời đi. Rốt cuộc từ đó về sau không ai có thể tiến vào mắt hắn nữa, cho dù thành thân với nàng thì cũng như vậy.
Bây giờ, người kia đã trở về. Dường như trong mắt của hắn vẫn chỉ có người đó, không đúng, phải nói là, người đó chưa từng rời khỏi mắt hắn bao giờ.
__________
6.
Nàng lang thang không có mục đích, đột nhiên cảm thấy mình thật sự buồn cười.
Sao nàng có thể chờ đợi hắn quay đầu, mọi thứ chỉ là nàng một bên tình nguyện mà thôi.
Trong đêm đó, tựa như nàng nghe được âm thanh lác đác của hoa đào.
Trái tim nàng, vỡ nát.
Ngày hôm sau, nàng vẫn sinh hoạt bình thường, cứ theo thường lệ xử lý hết thảy mọi chuyện thật tốt cho hắn, nhưng mà, trong mắt nàng không hề tràn ngập mong đợi, mà là bình đạm như nước, che giấu tuyệt vọng thật sâu.
Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt bình tĩnh của nàng, dường như tất cả mọi chuyện không có gì thay đổi, nhưng hắn luôn cảm thấy, hình như cái gì cũng đã thay đổi.
Nàng bắt đầu đọc những thư tịch tối nghĩa khó hiểu, không phải cả ngày ngẩn người, thì là làm tổ ở trong phòng đọc sách, giống như hết thảy mọi chuyện, đều không liên quan gì đến nàng.
Rốt cuộc cũng tới ngày đăng cơ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top